Ta Ở Ly Cẩn Lầu Thưởng Trà Ngắm Hoa

Ta rốt cuộc là ai, ta cũng không biết. Nhưng những ai muốn lấy mạng ta, thì ta lại biết.

Điển hình phải kể đến "tướng công mặt lạnh" của ta, hắn đeo bám ta từ trong mộng ra đến ngoài đời thực chỉ với mong muốn duy nhất đó là thấy cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn này của ta đứt lìa khỏi cổ. Hắn toan tính âm mưu, bất chấp mọi thủ đoạn dồn ta tới con đường chết.

Thẳng đến một ngày, hắn xách một thanh kiếm bóng loáng đến viện của ta, quật ngã ta một cái.

“Vương gia!”

Người ta bay lên, nhoáng cái đã nằm trên giường. Mặt hắn gần như dính sát vào mặt ta.

Ta quýnh quáng. Trời ơi, áo ngoài của ta rớt ra rồi!

Tình thế cấp bách, ta bèn hô: “Ngài từ từ, ta... ta không phải Giang thị!”

Hắn nỉ non bên tai ta: “Ta biết.”

Thấy hắn chuẩn bị cởi nốt trung y của ta, ta lại hô: “Ta cũng không phải Lý thị hay Hàn thị đâu nhé!”

Hắn lại nỉ non bên tai ta: “Ừ, nàng không phải bọn họ.”

“Vậy ngài đây là...”

Mẹ ơi, ta đã cố gắng cố thủ, nhưng trung y của ta cũng rớt ra luôn rồi!

Hắn vẫn nỉ non bên tai ta: “Nàng là vương phi của bổn vương.”

Mắt ta trợn trừng, cả người như muốn bốc hỏa. Ta không thể không thừa nhận lời hắn nói rất đúng, nhưng tình thế hiện tại thật sự không đúng chút nào!

“Thượng Cung Viễn, ngươi say rồi!”

Hắn ngước lên nhìn ta, sóng nước dập dờn lấp la lấp lánh, lâu sau lại cúi xuống... tiếp tục nỉ non bên tai ta!

“Có say, cũng là say nàng.”

Nhận xét về Ta Ở Ly Cẩn Lầu Thưởng Trà Ngắm Hoa

Số ký tự: 0