Chương 5: Ngồi Ăn Trái Cây Cùng Nói Chuyện Trong Mơ.

Bữa tối, ta ăn rất nhiều trái cây và bánh ngọt. Tất cả đều do Thạch Sinh mang từ Thiên Giới về.

Thạch Sinh nhìn bộ dạng ăn như muốn nuốt luôn đĩa của ta, hắn mỉm cười nói: "Đồ ăn trên Thiên Giới rất ngon sao? Lần tới ta sẽ mang về nhiều hơn cho ngươi."

Ta ngậm một mồm bánh ngọt, giơ tay lên cản hắn.

"Ực. Không cần đâu, hôm nay do ta đang đói quá thôi."

Thạch Sinh nhíu mày kiếm, lo lắng hỏi: "Ngươi bận rộn việc gì mà để ra bộ dạng như ma đói vậy?"

Ta với tay ôm cái đĩa trái cây vào lòng, mừng đến hai mắt long lanh, hồng nè, là trái hồng của Thiên Giới đó. To quá!

Ta há miệng cắn một miếng ngập răng vào trái hồng mọng nước. Ừm, niềm vui là đây!

"Ta lên dương gian giải quyết vài chuyện, đi vội quá nên bỏ bữa sáng với bữa trưa luôn."

"Có chuyện gì trên đó vậy? Đâu mấy khi ngươi lên đấy."

Cắn thêm miếng hồng lớn nữa, ta nói: "Có một linh hồn đặc biệt do ta tiếp quản. Nhưng trong quá trình tiếp tục cuộc sống trên dương gian đã sát hại hai mạng người. Ừm! Cũng tại ta không lường trước được nàng ấy sẽ gây ra những việc như vậy. Nếu biết trước ý định của nàng ấy, ta tuyệt đối không để cuộc đời của nàng ấy bị hủy hoại."

Phốc!

Thạch Sinh gõ vào trán ta một cái.

Ta nhăn mặt: "Ngươi chán sống rồi à?"

Hắn đáp: "Sau này ngươi bỏ ý định thay đổi cuộc đời của kẻ khác đi. Cho dù ngươi biết trước ý định của nàng ấy thì thế nào? Ngươi có thể cản nàng ấy được mấy lần? Có thể cứu kẻ kia được mấy lần? Ai cũng có vận mệnh riêng đã được an bài. Cho dù ngươi bức xúc muốn can thiệp cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ khiến bản thân ngươi gặp rắc rối thôi."

Ta chống cằm, chép miệng chán nản nói: "Ta biết rồi."

Thạch Sinh đẩy tiếp đĩa bánh ngọt đến bên ta. Ta lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa.

Ta nhìn hắn, khẽ hỏi: "Ta hỏi ngươi cái này nhé. Nếu ngươi cực kỳ yêu thương, cực kỳ tin tưởng một người nhưng người đó lại không thể bảo vệ ngươi dù chỉ một lần. Vậy thì ngươi còn yêu người đó nữa không?"

Thạch Sinh ngẩn người.

"Vô Ưu. Ngươi đang nghiêm túc đấy chứ?"

Ta ngồi thẳng lưng, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn đợi câu trả lời.

Hắn ngạc nhiên nhìn ta, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Ha ha ha ha."

Ta nhăn mặt: "Ngươi cười cái quái gì. Không trả lời thì ta đi chỗ khác đấy."

Thạch Sinh nắm lấy tay áo của ta kéo giật lại. Lần này hắn ngưng cười, vẻ mặt của hắn còn nghiêm túc hơn ta lúc nãy. Hắn nhìn ta không nói gì. Im lặng như thế một lúc khiến ta cảm thấy bối rối.

"Ngươi, sao tự nhiên vừa cười nhạo ta lại lập tức nghiêm túc như vậy?"

"Ta vẫn yêu."

"Cái gì?"

Thạch Sinh nhắc lại, chậm rãi: "Ta nói, đã là người mà ta đem lòng yêu rồi thì bất kể trường hợp nào xảy ra ta đều yêu người đó."

Ta nghe được câu trả lời của hắn liền thấy cồn cào trong bụng. Ta giật mạnh tay áo ra khỏi hắn. Lạnh nhạt nói: "Còn ta thì nghĩ ngược lại. Ta không thể yêu một kẻ đến khả năng bảo vệ người mình thương cũng không có."

Thạch Sinh không chớp mắt, kiên định nói: "Ta khác, ta sẽ bảo vệ được người con gái ấy. Dù bất cứ giá nào."

"Cho dù người đó không yêu ngươi nhiều như ngươi yêu họ sao?"

"Ừ."

Ta bĩu môi: "Ngu ngốc."

Thạch Sinh cười khổ: "Ngươi cứ yêu đi rồi biết. Xem lúc đấy có còn mạnh miệng như thế không."

Yêu à? Ta vuốt cằm suy nghĩ lời Thạch Sinh vừa nói. Mọi chuyện tình cảm trước đây ta đều đứng trên phương diện là người ngoài cuộc để nhìn nhận, bản thân ta chưa từng trải qua cảm giác yêu đương là gì.

Không biết khi nó đến với ta rồi thì ta sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Có giống như lời Thạch Sinh nói hay không?

Ẩn quảng cáo


"Này, trông sắc mặt của ngươi hơi nhợt nhạt đó. Dạo này ngươi ngủ không ngon sao?"

Ta khịt mũi, đáp: "Mắt ngươi tinh thật đấy, ta ngủ không ngon ngươi cũng nhìn ra được."

Thạch Sinh huých vai ta, hỏi: "Nguyên do là gì? Nói ta nghe thử."

Ta nghiêng đầu, hồi tưởng lại những chi tiết đã lặp đi lặp lại trong giấc mộng của ta.

"Dao này ta hay gặp ác mộng. Trong mộng ta bị rơi xuống vực sâu. Ở đó ta gặp lại tiểu Bạch."

Thạch Sinh cau mày: "Tiểu Bạch là ai?"

Cảm giác mất mát chợt bủa vây lấy ta.

Khẽ nén tiếng thở dài, ta nói: "Tiểu Bạch là một hồ ly ta nhặt được lúc ta còn bé. Khi đó tiểu Bạch bị thương rất nặng, ta đã chăm sóc cho đến khi nó hoàn toàn khỏe mạnh. Ta hay tự tay nấu cho nó những món ăn của con người, ban đầu tiểu Bạch cự tuyệt không ăn, nhưng ta cứ kiên trì bên cạnh nó, nói rằng nó đang bị thương, những món ăn này lành tính sẽ giúp nó nhanh hồi phục..."

Nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của tiểu Bạch ta bất giác bật cười: "Tiểu Bạch là một hồ ly rất thông minh, nó cự tuyệt đồ ăn ta mang đến vì sợ sẽ có độc. Nhưng rồi ta ngồi đấy ăn trước mặt nó, nó mới yên tâm ăn cùng ta."

Thạch Sinh cảm thán: "Đúng là một hồ ly ranh mãnh."

"Ta lại thấy tiểu Bạch nên như vậy. Con người và yêu tinh có mối thù truyền kiếp. Nếu họ phát hiện ra tiểu Bạch, họ sẽ tìm cách giết nó."

"Ngươi biết rõ tiểu Bạch là yêu tinh nhưng lại ra tay cứu nó. Ngươi không sợ nó sẽ ăn thịt ngươi sao?"

Ta gãi đầu: "Lúc thấy bộ dạng thảm hại của tiểu Bạch, một chút khả năng phản kháng cũng không có. Nếu muốn giết nó thì dễ như giết một con gà. Nhưng ta lại làm mọi việc ngược lại. Khi nhìn vào đôi mắt của tiểu Bạch, ta đã nghĩ bản thân sẽ cảm hóa được nó."

"Và rồi?"

"Tiểu Bạch thực sự đã được ta cảm hóa. Nó rất ngoan ngoãn, luôn quấn quýt bên ta. Luôn nghe lời ta, không sát hại con người. Bất kể thời gian nào ta đến tìm, nó cũng xuất hiện ngay lập tức."

"Dường như hồ ly này không muốn rời xa ngươi."

"Ta biết chứ. Ta cũng không nỡ rời xa tiểu Bạch. Ta cũng từng nói với tiểu Bạch sẽ dẫn nó đi cùng ta đến cùng trời cuối đất. Nhưng một ngày nọ, ta phải trốn sự truy sát của những ác linh, chạy đến tận Địa Phủ để lánh nạn. Vô tình ta và tiểu Bạch thất lạc nhau. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ta dường như đã quên mất tiểu Bạch. Cho đến dạo gần đây, ta hay có những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng giúp ta gặp lại tiểu Bạch."

Ta ngưng một chút, thấy Thạch Sinh đang trầm ngâm lắng nghe. Ta tiếp: "Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong mộng tiểu Bạch không dùng đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp của nó nhìn ta đầy oán trách. Hỏi rằng tại sao ta lại bỏ rơi nó? Suốt mấy tháng nay ta luôn bị lời oán trách đó của tiểu Bạch ám ảnh. Ta thực sự cảm thấy có lỗi với nó. Đã nhiều năm như vậy, thiên địa biết bao lần dậy sóng, ta cũng không rõ tiểu Bạch có còn sống hay không. Đối với tiểu Bạch, có lẽ ta là một kẻ thất hứa, đã bỏ rơi nó trong lúc hoạn nạn."

Thạch Sinh khẽ vỗ vai ta, an ủi: "Cũng đâu phải lỗi hoàn toàn ở ngươi. Ngươi đừng vì thế mà dằn vặt bản thân mình."

Ta lắc đầu: "Ta có cảm giác tiểu Bạch vẫn luôn chờ đợi ta ở chốn cũ. Nó đã tin tưởng ta như vậy cơ mà."

"Ngươi thử đến nơi đó chưa? Nơi năm xưa ngươi cứu tiểu Bạch ấy. Biết đâu..."

"Ta đến nhiều lần rồi nhưng nơi đó hiện giờ đã trở thành thôn làng đông đúc người ở. Ta đã chạy khắp nơi dò hỏi tin tức, có người nói vùng đất đấy sớm đã không còn bóng dáng của yêu tinh nữa rồi. Ta sợ hãi nghĩ đến tiểu Bạch có thể đã gặp chuyện chẳng lành. Thạch Sinh ngươi biết không? Ta rất muốn gặp lại tiểu Bạch, rất muốn thực hiện lời hứa năm xưa."

Thạch Sinh nhấp một ngụm trà, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Không phải vô duyên vô cớ mà ngươi mơ thấy nó đâu. Những giấc mộng lặp đi lặp lại liên tục là một điềm báo của tương lai. Nếu ngươi thực sự có lòng tin thì sớm muộn ngươi sẽ được gặp lại tiểu Bạch."

Từ xưa đến giờ ta không tin vào chuyện hão huyền này lắm. Nhưng lần này ta lại cực kì tin tưởng vào điều Thạch Sinh vừa nói.

*****

Đêm hôm nay, ta vì ăn nhiều mà đâm ra tức bụng khó tiêu. Lăn lộn trên giường cũng không sao chợp mắt được. Nằm nhìn lên trần nhà một hồi, ta quyết định ngồi dậy đi ra ngoài tản bộ.

Ban đêm ở Địa phủ cũng có khác biệt so với ban ngày. Bầu trời vốn đỏ rực chói mắt đã chuyển sang sắc tím dịu dàng, tinh quang đôi lúc lại nhấp nháy phía xa, hệt như sao đêm trên dương gian vậy.

"Vô Ưu cũng cảm thấy khó ngủ ư?"

Ta quay người về phía vừa phát ra tiếng nói, tay nắm quyền hành lễ: "Hạ thần bái kiến Diêm Vương."

Diêm Vương thân mặc hắc bào, tóc đen búi gọn, ngũ quan sắc sảo lại mang phần lạnh lẽo. Bộ dạng của nàng nhìn thế nào cũng chỉ ngoài hai mươi. So với tuổi thật của nàng thì dung nhan hiện tại quá đỗi trẻ trung. Cũng không có gì khó hiểu, nàng là thần mà. Vị thần uy nghiêm cai quản một phương. Chuyện nàng có thể giữ được mãi nét thanh xuân cũng không phải là khó.

Diêm Vương nheo mắt mỉm cười, ra hiệu miễn lễ rồi đến kéo lấy cánh tay của ta, nhẹ nhàng nói:

"Nếu ngươi đã khó ngủ thì hãy cùng ta đi dạo một vòng."

Ta gật đầu: "Thật trùng hợp, thần cũng đang muốn đi dạo."

Ta vốn dĩ được nàng cưu mang từ bé. Nàng đối với ta vừa là ân nhân, vừa như mẹ hiền. Nàng dịu dàng ân cần không chút phân biệt thân phận.

Nàng từng ngày dạy ta pháp thuật, dạy ta lễ nghĩa, cũng chưa từng nuông chiều thói xấu của ta. Ta ở bên nàng, từng bước trưởng thành. Có được ta của ngày hôm nay, chính là công ơn nuôi dưỡng của nàng.

Ngày thường nàng sẽ tự nhốt mình trong thư phòng để giải quyết công văn. Tính cách nàng trầm lặng, rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Trên người luôn tỏa ra âm khí lạnh ngắt, tạo cảm giác rất khó gần. Nàng hiếm khi rời khỏi Địa phủ, nếu phải rời đi thì chắn hẳn trên Thiên Giới có việc cấp bách cần nàng ra mặt.

Mà vừa rồi, nàng đi Thiên Giới ba ngày ba đêm. Lúc trở về thần sắc có vẻ không tốt.

Ẩn quảng cáo


Ta nghiêng người, khẽ hỏi: "Có phải trên Thiên Giới lại xảy ra chuyện gì rồi không?"

Diêm Vương không đáp vội, nàng tiến lên phía trước, nơi có cây hoa đào vạn năm luôn nở hoa rực rỡ.

Cơn gió mát lành chợt thổi qua, cuốn bay những cánh hoa đào mong manh thuần khiết. Giữa đêm khuya thanh vắng, khung cảnh đẹp đến mơ hồ.

Nàng đưa tay phủi đi tầng bụi bám trên phiến đá lớn dưới gốc đào, rồi ngoắc ta cùng đến ngồi xuống.

Đối với vị Diêm Vương có chút bình dị này, ta vốn đã quen thuộc. Liền đi lại ngồi bên cạnh nàng.

Nàng trầm ngâm nói: "Phía Bắc đồng bằng Côn Lãnh trên dương gian đột nhiên xuất hiện chướng khí dày đặc. Thiên Đế phái thiên binh đi thị sát thì phát hiện có yêu thú lộng hành."

Ta kinh ngạc: "Yêu thú? Không phải toàn bộ yêu thú và Yêu Vương đã bị tiêu diệt một nghìn năm trước rồi sao? Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện..."

Ta nghi hoặc: "Có.. Có khi nào là Yêu Vương..."

Nàng gật đầu xác nhận: "Yêu Vương vốn dĩ đã chết bỗng nhiên sống lại đã hồi sinh toàn bộ yêu thú tử trận năm đó. Tam Giới sắp tới e là không thể bình yên."

Ta nhớ lại lúc cuộc chiến năm xưa. Yêu Vương thả hàng vạn yêu thú khắp nơi. Bọn chúng điên cuồng phá hủy, cắn xé mọi thứ mà chúng đi qua. Gieo giắt nổi sợ kinh hoàng, đâu đâu cũng là xác chết bị phanh thây, mùi tử khí nồng nặc. Nhân gian dường như rơi vào ngày tận thế.

Ta khó hiểu hỏi nàng: "Thần nghe nói năm đó Yêu Vương đã tử trận, hồn phách cùng thể xác tan thành tro bụi. Yêu thú cũng theo hắn mà chết hết. Một nghìn năm liền yên ổn, tại sao đột nhiên lão yêu quái đó lại đồi mồ sống lại?"

Diêm Vương thoáng trầm tư, ánh mắt nàng tối lại, nói: "Năm đó ta tham gia đánh trận. Tàn cuộc, Yêu Giới bị đánh tan tác. Cũng không tận mắt nhìn thấy Yêu Vương hóa thành tro bụi. Ta đích thân cầm thòng lọng đi câu hồn cũng không phát hiện ra mảnh tàn hồn của hắn. Có lẽ, hắn không thực sự đã chết."

Ta kinh hãi. Nhất thời bất động. Vậy thông tin Yêu Vương hồn phi phách lạc lại là thông tin không chính xác. Khó trách về sau ác linh là thứ ma chướng chuyên đi hút máu của Yêu Giới vẫn cứ xuất hiện quấy nhiễu khắp nơi.

Diêm Vương khẽ thở dài, đầu cúi thấp, mười ngón tay trắng nõn nặng nề ôm lấy trán. Nàng dường như đối với thông tin này vô cùng bức bối. Vì cuộc chiến năm đó đã tổn hại của nàng rất nhiều sinh mạng con dân nơi Địa phủ...

"Vô Ưu này. Ta có việc muốn nhờ ngươi có được không?"

Đôi mắt đen láy xinh đẹp của nàng nhìn ta chằm chằm, khiến ta thoáng căng thẳng khi đối diện nàng.

Sau đó ta không nghĩ nhiều mà gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên là được."

Nàng bật cười: "Ta chưa kịp nói gì mà!"

Ta đáp: "Chỉ cần ngài muốn, bất cứ điều gì thần cũng cố gắng hết sức làm cho ngài, vì ngài là người thần mang ơn cả đời."

Diêm Vương ngẩn người nhìn ta. Sau đó đáy mắt nàng hiện lên tia xúc động. Nàng đưa tay nhẹ vuốt tóc ta như khi ta còn bé, nói: "Ngươi quả nhiên là một cô nương có nghĩa khí. Việc lần này ta muốn ngươi đi dương gian một chuyến để thỉnh một vị Thượng Tiên về giúp chúng ta đối phó với Yêu Vương."

Ta chớp mắt: "Là vị Thượng Tiên nào mà lại lưu lạc trên nhân gian?"

Diêm Vương bóp trán, đáp: "Kể ra cũng thật dài dòng. Năm đó Yêu Vương có sức mạnh kinh thiên động địa, đánh trực diện rất khó để thắng hắn. Lần đó giao chiến hơn mười hiệp, lực lượng thiên binh tổn thất khá nhiều, ngay cả chiến thần Trình Dương cũng không phải là đối thủ của Yêu Vương."

"Trong lúc chiến sự diễn ra vô cùng căng thẳng thì bỗng nhiên xuất hiện một vị Thượng Tiên đến từ núi Bạch Mộc. Hắn tự đề cử bản thân có thể góp sức chống địch. Không ai biết tuổi thọ chính xác của hắn, nhưng khi biết hắn tinh thông pháp thuật thượng cổ, chúng tiên nhân vô cùng sửng sốt. Bởi vì pháp thuật thượng cổ là bẩm sinh có được, mà người có được thiên phú này phải thuộc dòng dõi Đế Minh Thiên Cổ. Thiên Đế dĩ nhiên đồng ý, Thượng Tiên trực tiếp đi xuống Yêu Giới, một mình hắn náo loạn giữa tâm địch. Yêu Vương thực sự bị pháp thuật thượng cổ tri phối, sức mạnh suy giảm sáu phần. Trong lúc loạn lạc, vị Thượng Tiên này cũng bị Yêu Vương đánh trọng thương, mất tích một cách bí ẩn."

"Thiên Giới nhiều lần truy tìm tin tức của hắn cũng không có kết quả. Có lẽ, Thượng Tiên bị thương nặng đã mất hết khí tức khiến bọn họ tìm không ra. Mãi gần đây ta lại vô tình phát hiện ra khí tức nhàn nhạt của thần tiên trên dương gian. Ta tìm đến, quả thật là Thượng Tiên đã mất tích của một nghìn năm trước. Nhưng hắn lại chẳng còn pháp lực và ký ức của thần. Mà chiến sự sắp tới, không có hắn e là chẳng còn cơ hội thắng một lần nữa."

Ô! ta cảm thán trong lòng. Thời gian ta sống ở Địa phủ cũng ít nhiều được biết cái gì gọi là dòng dõi Đế Minh Thiên Cổ. Chúng tiên nhân sửng sốt cũng phải, vì vốn dĩ Đế Minh Thiên Cổ đã biến mất sau thuở Hồng Bàng khai thiên lập địa. Cũng chính là thời điểm nước Xích Quỷ thành lập. Mọi thứ còn sót lại về những vị Thần này chỉ còn là ghi chép trong Thiên Sử Mệnh. Nếu nói cuộc chiến trước với Yêu Vương cần sự giúp sức của vị Thượng Tiên kia mới chiến thắng thì hắn đúng là người rất quan trọng.

Nàng vỗ vỗ lên vai ta, mỉm cười nói: "Nhưng không sao, có ngươi ở đây vấn đề của Thượng Tiên không đáng ngại."

Ta ngơ ngác: "Thần vẫn không hiểu ý của ngài."

Nàng nghiêm túc nhìn ta, nói: "Ta đã thăm dò khí tức của Thượng Tiên. Không hiểu vì lý do gì mà pháp thuật của hắn bị phong ấn ẩn trong cơ thể. Đối với thần tiên thì việc bị phong ấn pháp thuật như phế đi tu vi của bản thân vậy. Hoàn toàn trở thành phàm nhân. Nhưng nếu giải được phong ấn thì lại trở về là Thượng Tiên như trước. Thế gian chỉ có một cách giải kiểu phong ấn này. Là thanh tẩy nó, dùng sức mạnh thanh tẩy để đánh thức sức mạnh bị phong ấn."

Sức mạnh thanh tẩy. Đây chẳng phải là sức mạnh bẩm sinh mà ta sở hữu hay sao?

Ta hiểu rồi. Ta liền gật đầu nói: "Thần sẽ nhanh chóng đi tìm Thượng Tiên để giúp hắn giải phong ấn."

Nàng xòe tay, hóa ra một ngọn lửa nhỏ, nàng đưa đến trước mặt ta, căn dặn: "Đây là Hỏa linh dẫn đường. Ngươi cứ đi theo nó, nó sẽ dẫn đường đến nơi ở của hắn."

Ta có chút khẩn trương đỡ lấy Hỏa linh trong tay nàng, nói: "Chúng ta còn thời gian là bao lâu?"

Nàng mím môi, nhàn nhạt nói: "Hai ngày nữa có lẽ Yêu Vương sẽ phát binh. Trong thời gian này ta phải cùng Thiên Giới tập hợp binh lực để sẵn sàng tác chiến."

"Vâng, thần lập tức lên đường ngay."

Nàng mỉm cười dịu dàng, cẩn thận dặn dò: "Hãy bảo trọng, công việc của ngươi tạm thời giao cho Thạch Sinh. Ta đợi tin tốt từ ngươi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Không Tìm Nhân Duyên, Ta Tìm Nàng

Số ký tự: 0