Ta Không Tìm Nhân Duyên, Ta Tìm Nàng

Tác phẩm: Ta Không Tìm Nhân Duyên, Ta Tìm Nàng.

Giới thiệu: 

Ta và hắn, người ở trên trời, kẻ dưới âm phủ. Cách biệt thân phận và địa vị vô cùng lớn. 

Ta gặp hắn hơn một nghìn năm trước để rồi một nghìn năm sau ta vẫn không thể thoát khỏi sự dây dưa với hắn. 

Ta bị hắn cuốn hút, bị sự dịu dàng của hắn trói buộc. Nếu như sợi chỉ hồng của Nguyệt lão đã cất công kết nối ta và hắn như vậy thì hãy để ta cùng hắn dây dưa cả đời đi...


Trích đoạn: 

Ta nheo mắt nhìn qua, thấy phía đường mòn đầy sỏi đá xuất hiện một thân ảnh cao gầy đang chậm rãi đi tới. Người đó thoáng dừng lại khi thấy ta.

Hắn bước đến gần ta, ngồi xuống bên cạnh.

Đợi khi thấy được dung nhan của hắn, ta liền chấn động trong lòng. Tuy hắn chỉ mặc y phục thôn dã bình thường, nhưng rất sạch sẽ. Trên người hắn tỏa ra mùi hương thảo mộc thơm mát, mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại sở hữu diện mạo vô cùng xinh đẹp.

Nhân gian mà có một nam nhân đẹp tựa thần tiên như vậy, quả thật rất hiếm thấy.

Hắn âm thầm nhìn ta một lượt. Ta cứ nghĩ người này thấy ta bị thương nặng hẳn sẽ ra tay cứu ta. Nhưng hắn đột nhiên vươn tay xách cổ hồ ly đang say sưa liếm láp kia lên mà khẽ mắng: "Ai cho ngươi chạy lung tung vậy hả? Khi trở về ta liền nhốt ngươi vào chuồng."

Hồ ly bộ bày ra bộ dạng tội nghiệp, ư ử nhìn nam nhân nọ. Nam nhân dứt khoát xoay người mang hồ ly bỏ đi.

Bỏ đi! Ta trợn tròn mắt.

Hắn thực sự coi như không thấy ta mà bỏ đi thật sao?"

Này... Cứu ta với."

Ta yếu ớt gọi hắn. Bước chân hắn bỗng dừng lại, hắn nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: "Ta có việc gấp phải làm rồi, tự cô nương tìm người khác đến cứu đi."

Người này, sao lại vô tâm như vậy? Ta ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì tìm được ai đến cứu?

Tìm Diêm Vương chắc?


Lưu ý: Các bối cảnh, nhân vật trong truyện đa phần là hư cấu. 

Nhận xét về Ta Không Tìm Nhân Duyên, Ta Tìm Nàng

Số ký tự: 0