Chương 9: Vì em rất đặt biệt

Anh im lặng lái xe, thỉnh thoảng sẽ lại nhìn cô một chút.

Thấy cô ngừng vẽ mà nhìn ra cửa sổ anh lên tiếng "Lần đầu nhìn thấy những mẫu thiết kế của em tôi đã vô cùng ấn tượng."

Cô quay lại nhìn anh mỉm cười "Lục Tổng quá khen rồi."

Anh nghe hai chữ Lục tổng này sao xa lạ quá "Em có thể gọi tôi là Cảnh Hạo. Dù sao em cũng là bạn gái... Trên danh nghĩa của tôi không phải sao?"

Cô hai mắt mở to nhìn anh từ lúc nào cô đã trở thành bạn gái... Trên danh nghĩa của anh vậy?

Cô cười gượng "Tôi cảm thấy gọi Lục tổng thích hơn."

Thấy anh vẻ mặt không vui lắm cô lên tiếng "Hay là gọi anh Lục anh thấy thế nào?"

Anh thở dài trong lòng, Lục tổng hay anh Lục thì có khác nhau gì đâu chứ? "Tùy em vậy."

Thấy anh im lặng không nói nữa mà chỉ chú tâm đến lái xe, không để ý đến mình cô lên tiếng "Nhưng tại sao anh lại muốn cùng tôi đi đến tỉnh B vậy?"

Cô suy nghĩ rất nhiều, vẫn không hiểu nơi đó có liên quan gì đến cô, mà anh lại một mực yêu cầu cô cùng đi.

Anh không nhìn cô mà nói "Chỉ là đi một mình buồn chán, nên muốn em cùng đi thôi."

Lý do này thật là... Anh ta xem mình rãnh rỗi đến vậy sao? Cô nghe xong lý do thì bực mình quay ra cửa sổ.

Con người anh đúng là thất thường mà. Anh nhìn vẻ mặt hậm hực của cô thấp thoáng qua kính xe phản chiếu lại bật cười.

Biết là chọc tức cô, nhưng anh chẳng thể nói ra được nghi vấn trong lòng của mình. Anh cũng chẳng có lý do nào hợp lý cho việc này hết.

"Em có biết em là người con gái đầu tiên được ngồi trên ghế phụ do đích thân tôi lái hay không?"

Ẩn quảng cáo


Trước giờ anh đi đâu đều có tài xế đưa đón, dù là mẹ anh cũng chưa từng được ngồi ở vị trí này.

Cô tâm tình phức tạp nhìn anh, vẻ mặt khó tin, như muốn hỏi tại sao?

Anh mỉm cười "Vì em rất đặt biệt."

Lúc này cũng đã đến nơi, anh cũng không muốn giải thích thêm với cô "Chúng ta đến nơi rồi, mau xuống xe thôi."

Anh mở cửa bước ra ngoài, để lại cô ngỡ ngàng ngơ ngác vì câu nói lúc nãy của anh.

Vì em rất đặt biệt, đặt biệt với anh sao? Anh đi vòng qua xe mở cửa, rồi cúi đầu vào "Mau xuống xe thôi."

Bất chợt cô quay sang lại chạm ngay vào môi anh, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, xúc cảm mát lạnh mềm mại mang đến, giống như một nguồn điện xẹt qua khiến cho cả hai nhất thời bối rối.

Cô nhanh chóng định thần lập tức ngã về sau, đưa tay che miệng "Xin… Xin lỗi."

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó lùi về sau "Em mau xuống xe đi."

Có ai biết được, khó khăn lắm anh mới có thể kìm chế được mà nói lên câu này. Giây phút đó trái tim trong lồng ngực anh phải nói là đập điên cuồng, cảm giác hồi hộp ấy làm cho anh không biết dùng từ nào để diễn tả.

Dù chỉ là một cái vô tình chạm nhẹ qua nhưng trong tim anh lại xốn xang rộn ràng đến thế.

Cô nhanh chóng bước xuống xe, chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút. Rồi vờ như quên đi chuyện vừa mới xảy ra.

Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng khung cảnh nơi đây. Nơi đây phải nói là hoang sơ vô cùng.

Dẫn vô nơi đây là một con đường đất nhỏ, chỉ đủ một chiếc xe ô tô bảy chỗ chạy thôi, hai bên đường là những hàng cây xanh ngát, cao ngất tạo nên những bóng râm vô cùng mát mẻ.

Dân cư nơi đây khá thưa thớt, cách rất xa mới có một căn nhà, cửa gỗ, hàng rào bằng đất sét. Trước mặt cô là cánh cửa gỗ khá cũ kỹ chỉ dán nhẹ một tờ giấy niêm phong đã cũ kỹ đến mức gần như rách nát. Cũng chẳng thể nhìn ra nó là màu gì nữa.

Ẩn quảng cáo


Thấy anh nhìn chằm chằm vào tấm biển treo phía trên của cánh cửa có một chữ "Dương" cô thầm nghĩ chắc là nhà họ Dương nhỉ.

Thấy anh trầm tư cô lên tiếng "Nơi đây có vẻ đã bỏ hoang từ rất lâu rồi."

Anh gật đầu, rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng cánh cửa mở ra.

Một tầng bụi rơi xuống làm cho cả hai nhất thời ho sặc sụa một phen.

Cô nhìn quanh một lượt đánh giá "Nơi đây có lẽ đã lâu lắm rồi không có người ở. Là nhà của người thân của anh hay sao?"

Thấy anh lại trầm tư, cô cũng im lặng không hỏi nữa.

Cô nhìn quanh một vòng lại thấy chiếc xích đu đã cũ kỹ nằm ở một góc sân, kế bên có một gốc cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi, thân to bằng hai người ôm.

Cô như bị thôi thút, chậm rãi bước đến cạnh chiếc xích đu, cô đưa tay khẽ chạm vào dây xích đu.

Là một loại dây thừng, có lẽ vì thời gian trôi đi trải qua nắng mưa gió bụi, nó đã không còn giữ được hình dáng ban đầu nữa.

Khoảng khắc khi chạm vào chiếc xích đu, chẳng hiểu sao cô lại thấy được hình ảnh của mình đang vui vẻ tươi cười, cùng giọng nói trẻ con vang vọng "Cao lên đi ạ, thích quá đi, thích quá đi."

Cô lại đưa mắt nhìn quanh một vòng, nơi đây sao lại làm cho cô có cảm giác như là nhà vậy? Cô có thể nhìn thấy được tuổi thơ của mình nơi đây.

Cô bước về phía cửa chính của ngôi nhà, nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa mở ra, lần này cô kinh nghiệm hơn. Vừa đẩy cửa liền lui về sau một chút nên không bị bụi làm sặc nữa.

Đợi bụi rơi đi hết, cô nhẹ nhàng bước vào trong, ngoài việc bị bụi bám trên các vật dụng cùng mạng nhện, thì căn nhà tương đối ổn, không bị dột nát quá mức, cũng như không bị hư hại gì nhiều.

Lục Cảnh Thần thấy cô bước vào cũng nhanh chân bước theo, anh có cảm giác cô rất quen thuộc với nơi này.

Báo cáo nội dung vi phạm
mọi người thấy hay thì đề cử cho mình nhé
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Còn Nợ Nhau Những Năm Tháng Ấy

Số ký tự: 0