Chương 7: Tôi chính là kẻ tiểu nhân, bỉ ổi

Nói rồi cô đi vòng qua chiếc bàn, đi đến gần anh hơn, đôi mắt to tròn vẻ mặt cầu người giúp đỡ "Chuyện là phía bên Mỹ có một số việc, cần tôi phải đích thân sang đó giải quyết vài ngày. Hiện tại anh cũng biết đó sản phẩm vừa mới được đưa vào sản xuất, đáng lẽ nhà thiết kế như tôi phải có mặt theo dõi sát sao quá trình sản xuất. Nhưng chuyện bất khả kháng bắt buộc phải rời đi, nên..."

Cô ngập ngừng quan sát vẻ mặt của anh, thấy anh vẫn điềm tĩnh như không, cô lại tiếp tục "Anh có thể giúp tôi trông coi vài ngày không?"

Khi nghe xong, thì anh gật đầu mấy cái, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó lại nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói "Vậy giúp em, tôi được lợi ích gì?"

Cô nhìn anh một hồi ấp úng nói "Lục tổng sẽ không phải là kẻ tiểu nhân, chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt đó chứ?"

Buột miệng nói ra, rồi cô lại muốn tự vả mình luôn, nói gì không biết.

Anh chẳng những không khó chịu với lời cô vừa nói, mà còn một tay chống càm nhìn cô, lười biếng hỏi "Vậy cô Diệp đây nghĩ tôi có phải là loại người như vậy không?"

Cô mỉm cười "Dĩ nhiên, đương nhiên, chắc chắn là không rồi."

Anh bật cười "Thật không ngờ, trong lòng cô Diệp tôi lại có một hình tượng hoàn hảo đến vậy. Nhưng rất tiếc cô Diệp có lẽ nên tìm hiểu tôi nhiều hơn rồi."

Đầu cô ong ong như chẳng hiểu được lời anh vừa nói "Ý anh là..."

Anh đứng dậy bước lên một bước, bất chợt cô lại lùi một bước, anh lại tiến lên mấy bước, cô lại lùi thêm mấy bước, kết quả khi lưng cô chạm vào kệ sách, sau lưng không còn đường lui nữa.

Anh một tay chống lên kệ sách vây cô bên trong "Đúng vậy tôi là kẻ tiểu nhân chắp nhặt những chuyện nhỏ nhặt như vậy đó, em định làm thế nào báo đáp cho tôi?"

Cô đỏ mặt bối rối nhìn anh, lần đầu tiên cô gặp phải loại người khó đối phó như anh, không ngờ anh lại tự nhận mình là kẻ tiểu nhân bỉ ổi.

Cô lắp bắp "Tôi... Tôi..." Cả buổi vẫn không biết nên báo đáp anh thế nào?

Bên ngoài cửa, Lạc Lâm cả người cứng ngắt như bị tạt tượng vì câu nói vừa rồi của Lục Cảnh Thần.

Thật không ngờ Tổng giám đốc Lục người luôn coi trọng mặt mũi như anh, vậy mà giờ đây chẳng màng liêm sỉ tự nhận mình là kẻ tiểu nhân bỉ ổi.

Thấy cô cứ lắp bắp một hồi, anh lên tiếng "Sao vậy? Em không biết làm cách nào để báo đáp hay sao?"

Cô gật đầu cố gắng trấn tĩnh "Lục tổng có chuyện gì cần tôi giúp nhất định tôi sẽ dốc hết sức mình."

"Tôi muốn thời gian còn lại trong ngày hôm nay của em."

Thời gian còn lại? Anh đang muốn dở trò gì đây? Không phải là muốn... Cô lập tức đưa hai tay che trước ngực vẻ mặt có chút hoảng loạn nhìn anh.

Ẩn quảng cáo


Cô tuyệt đối không phải hạng người dễ dãi đâu nha.

Anh nhìn hàng loạt hành động, cùng biểu cảm của cô thì bật cười thích thú, thật không ngờ cô lại thú vị đến vậy.

Anh đưa tay xoa xoa đầu cô "Em nghĩ gì vậy? Em cho rằng tôi là loại người đó sao?"

Đúng là loại người đó rồi còn gì, mấy lần rồi trước mặt cô anh toàn cố tình ôm ấp còn gì? Cô có nghĩ oan cho anh chắc.

Cô cố gắng nở ra một nụ cười "Lục tổng hiểu lầm rồi, tôi có nghĩ gì đâu chứ? Nhưng mà anh có thể nói cho tôi biết anh cần thời gian trong ngày hôm nay của tôi để làm gì không?"

Cảnh Thần xoay người đi đến ghế ngồi xuống, liếc mắt nhìn qua sấp tài liệu trên bàn "Trước tiên em trở lại sắp xếp công việc đi, 11h30 chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa, sau đó tôi sẽ đưa em đến một nơi.

Đi ăn trưa, rồi lại đi đến một nơi sao? Lịch trình này sao lại giống như hẹn hò thế nhỉ?

Thấy cô chần chờ anh lên tiếng "Sao vậy? Em không đồng ý?"

Cô vội lắc đầu, chỉ là đi ăn rồi đi đến một nơi thôi mà có gì phải sợ chứ, thấy cô trầm ngâm anh lại lên tiếng "Đi ăn trưa tôi sẽ cho em lời giải thích chuyện hôm trước."

Chuyện hôm trước? Cô đã quên từ lâu, thật không ngờ người bận rộn như anh lại để tâm đến chuyện như vậy.

"Được, vậy tôi đi trước, lát nữa gặp."

Anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, chợt mỉm cười cô thật thú vị. Nhớ đến biểu cảm sợ sệt cùng hành động tự vệ của cô lúc nãy, thật sự là đáng yêu vô cùng.

Không biết tại sao chỉ cần đứng cạnh cô lâu một chút, trong anh lại dấy lên một cảm giác gọi là ham muốn.

Anh thở dài, không biết dạo này bản thân mình bị cái gì nữa. Bao nhiêu năm nay, dù đứng trước rất nhiều cô gái, nhưng anh chưa từng nảy sinh bất kỳ cảm giác nào.

Chỉ riêng với Diệp Kỷ Ninh cô, anh lại hết lần này đến khác có ngoại lệ.

Đúng 11h30 phút cửa phòng làm việc của cô vang lên "Cóc, cóc, cóc."

Tiếng cô vọng ra "Mời vào."

Anh đẩy cửa bước vào "Chúng ta đi thôi."

Ẩn quảng cáo


Cô liếc nhìn đồng hồ, một cái mỉm cười "Lục Tổng quả thật rất đúng giờ."

Anh gật đầu "Đúng vậy làm việc với cô Diệp quy tắc đầu tiên là đúng giờ, tôi vẫn luôn ghi nhớ."

Cô hài lòng gật đầu, cúi người lấy túi xách cùng áo khoác "Chúng ta đi thôi."

Lạc Lâm nhìn theo bóng lưng hai người rời đi thở dài thường thượt, số mình cũng quá nhọ rồi. Tổng giám đốc thì đi hẹn hò với người đẹp, để lại anh đối mặt với phu nhân chủ tịch thế này đây.

Lạc Lâm chậm rãi mang tách cà phê đặt trước mặt bà "Phu nhân mời bà dùng cà phê ạ."

Bà có chút mất kiên nhẫn nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng anh đâu liền hỏi "Cảnh Thần không có ở đây sao?"

Lạc Lâm mỉm cười "Dạ tổng giám đốc vừa mới có việc ra ngoài rồi ạ, chỉ sợ buổi chiều cũng không trở lại.”

Bà tức giận đặt mạnh ly cà phê lên bàn, làm cho Lạc Lâm giật mình.

Rõ ràng lúc nãy bà đã gọi điện thông báo sẽ đến, vậy mà lại anh cố tình rời đi né tránh bà.

Đã một tuần lễ, kể từ hôm đó bà không liên lạc được với anh, nên hôm nay phải mò tới tận nơi để nói chuyện với anh.

Bà nhớ hôm đó mẹ của Như Yên gọi cho bà lo lắng nói, không biết chuyện gì mà Như Yên khóc lóc trở về nhà, cả ngày không chịu gặp người ngoài, bà biết nhất định chuyện có liên quan đến anh, nên nhất định phải hỏi cho rõ, vậy mà giờ đây người không thể gặp được.

Bà đứng dậy nhìn Lạc Lâm "Khi nào nó trở lại nhắn với nó, cuối tuần này trở về nhà một chuyến, tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp."

Lạc Lâm cung kính "Dạ thưa phu nhân." Rồi anh tiễn bà về.

Nhìn bóng lưng bà dần khuất xa anh thở dài một hơi, thư ký như anh cũng thật khó làm quá rồi, phải hoàn thành tốt công việc, vừa phải chiều lòng tổng giám đốc, lấy lòng phu nhân.

Giờ đây lại có thêm Ms. Rose thật sự là quá khó mà.

Nói đến cô Rose, anh lại nhớ dạo này có vẻ Tổng giám đốc thân thiện quá rồi, chỉ cần cô ấy có mặt ở công ty y như rằng tổng giám đốc sẽ gác lại hết mọi chuyện.

Như hôm nay rõ ràng chiều nay ba giờ, anh có một cuộc gặp với đối tác rất quan trọng, vậy mà anh lại chẳng ngần ngại dời lại chỉ để đi cùng cô.

Càng nghĩ anh lại càng thấy Lục Cảnh Thần đối xử với cô, rất khác biệt so với những cô gái khác, không lẽ là... Anh chợt bụm miệng như không thể tin nổi, sau đó anh lẩm bẩm "Nhất định là như vậy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Còn Nợ Nhau Những Năm Tháng Ấy

Số ký tự: 0