Chương 6: Nghi ngờ

Tối đó Lục Cảnh Thần lại mơ thấy cô gái kia, cô không ngừng gọi tên anh Cảnh Thần, nhưng không giống như những lần trước, lần này anh đã có thể thấy được dung mạo của cô.

Ngay khoảnh khắc cô xoay người lại, trái tim anh như ngừng đập, người đó vậy mà lại chính là cô Diệp Kỷ Ninh.

Cảnh Thần giật mình tỉnh giấc, anh đi đến bàn rót ra một ly rượu, sau đó đi tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mông lung suy nghĩ điều gì đó.

Anh nhớ lại lúc chiều khi hai người thân mật, anh gần cô đến vậy, bất giác trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Anh bật cười "Đúng là ngày nghĩ đêm mơ mà."

Sáng hôm sau vừa đến công ty, anh liền gọi cho Lạc Lâm điều tra một chút về cô, anh rất muốn biết rốt cuộc cô và người đó có liên quan gì đến nhau không?

Sau hai ngày chờ đợi kết quả trong thấp thỏm, cuối cùng Lạc Lâm cũng mang đến cho anh một sấp tư liệu chi tiết về cô.

Anh lật trang đầu tiên là thông tin cá nhân, quan hệ nhân thân của cô không có gì đáng quan tâm vì anh đã biết hết.

Tiếp đến là thời thơ ấu, tiếp đến là thành tích học tập của cô, phải nói là trước kia rất bình thường cho đến thời điểm tháng 5 đến tháng 7 năm 2017 cô dường như biến mất khỏi thế giới không có chút tăm hơi.

Cho đến tháng 8 năm 2017 cô xuất hiện trở lại với thành tích học tập phải nói là vô cùng ấn tượng. Nếu như năm cuối cấp ba chỉ là một học sinh khá, thì đến năm đầu đại học cô lại đứng đầu toàn trường, thành tích này cũng quá phi phàm rồi.

Dù ngôi trường cô học không phải là trường bật nhất nhưng tuyệt không phải hạng xoàn.

Bất chợt anh lại suy tư, khoảng thời gian này lại khá trùng hợp với khoảng thời gian anh tỉnh lại sau cơn bạo bệnh.

Linh cảm cho anh biết, nhất định bên trong chuyện này có gì đó mà anh không biết rõ.

Anh lại gọi Lạc Lâm vào, lần này là điều tra chính bản thân anh khoảng thời gian sáu năm về trước và điều tra trong hai tháng của sáu năm về trước Diệp Kỷ Ninh đã ở đâu? Làm gì trong khoảng thời gian đó.

Ẩn quảng cáo


Lạc Lâm trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn nhận lệnh đi làm, vốn dĩ sếp có chuyện nhân viên như anh chỉ nên phục tùng không nên hỏi nhiều.

Lục Cảnh Thần cầm sấp tài liệu điều tra bản thân trên tay vẻ mặt không thể tin được, hóa ra cô gái mà anh luôn mơ thấy chính là Dương Tử Kỳ, người bạn gái của anh cách đây tám năm về trước. Người con gái mà anh đã yêu đến khắc cốt ghi tâm, chứ không phải là Liễu Như Yên như bố mẹ anh đã nói.

Thế nhưng tại sao bố mẹ anh lại gạt anh như vậy? Tại sao bản thân anh lại quên đi hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ?

Rốt cuộc người con gái mang tên Dương Tử Kỳ ấy hiện tại như thế nào rồi?

Lại một lần nữa anh gọi Lạc Lâm điều tra cô gái đó là ai?

Rất nhanh anh đã có được sấp tài liệu trên tay, cô gái ấy tên là Dương Tử Kỳ là một cô gái thông minh, xinh đẹp, con gái một gia đình bình thường sống tại tỉnh B.

Hai người yêu nhau được hai năm, mối tình rất đậm sâu. Hai người đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng năm đó không biết nguyên nhân tại sao cô đã bị tai nạn mà qua đời.

Cảnh Thần nhìn cô gái trong hình, thần sắc phức tạp. Đường nét của cô gái trong hình không được rõ nét lắm, chỉ loáng thoáng nhận ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp, còn lại đều không rõ ràng. Nhưng anh lại có một linh cảm cô gái đó và Diệp Kỷ Ninh nhất định có một mối quan hệ gì đó với nhau.

Anh siết chặt tấm ảnh trong tay, tâm tình rối ren.

Mẹ anh đã gạt anh, rốt cuộc là sao? Vì sao lại nói dối Liễu Như Yên là bạn gái anh? Là người con gái anh yêu đến khắc cốt ghi tâm cơ chứ?

Bên ngoài cửa giọng nói trong trẻo của cô vang lên "Lục tổng tôi có thể vào không?"

Khoảng khắc nghe được tiếng nói của cô, trong tim anh lại rộn ràng, chẳng hiểu sao người con gái này có thể làm cho anh thay đổi đến vậy.

Nếu như một khắc trước tâm tình nặng nề đến mệt mỏi, thì lúc này đây chỉ cần có cô tâm tình anh lại vui lên hẳn.

"Mời vào."

Ẩn quảng cáo


Cô đẩy cửa bước vào, miệng không quên nở một nụ cười sủng nịnh "Lục tổng chào buổi sáng."

Anh bị nụ cười như gió xuân của cô hút lấy, nhất thời không rời mắt được.

Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh "Sao vậy trên mặt tôi có dính thứ gì sao?"

Cô đang định lấy gương ra xem thì nghe anh nói "Không có, chỉ là lúc em cười thật sự rất đẹp."

Có cô gái nào không muốn được khen đẹp chứ? Cô đỏ mặt có chút ngượng ngùng, nhưng người sống bên Mỹ lâu như cô, thì làm sao có thể dễ dàng bị tán tỉnh bởi những lời nói như thế này cơ chứ.

Cô ngượng ngùng, đỏ mặt "Lục tổng quá khen rồi."

Rồi cô nhìn anh một vòng bắt đầu nói "Hôm nay Lục tổng mặc bộ âu phục này thật sự đẹp, rất hợp với anh, nó tôn lên vẻ điển trai cùng khí chất kiêu lãnh, thật sự là hoàn mỹ."

Cô nói xong, cũng phải thầm thán phục khả năng tâng bốc người khác của mình.

Đối với lời khen sáo rỗng của cô, chẳng hiểu sao anh lại thấy tâm tình vui lên hẳn, khóa môi anh khẽ cong một đường cong rất nhẹ.

Sau một vài giây định thần anh nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc "Hôm nay cô Diệp đến đây không chỉ để khen tôi nhỉ?"

Anh dù tiếp xúc với cô không phải quá nhiều, nhưng với tính cách của cô, thì việc bày ra vẻ mặt sủng nịnh này nhất định là có việc cần nhờ giúp đỡ.

Cô nở một nụ cười thật tươi "Lục tổng quả thật anh minh sáng suốt, chuyện gì cũng không thể qua mắt được anh."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Còn Nợ Nhau Những Năm Tháng Ấy

Số ký tự: 0