Chương 7: Bạn trai

Ta Chọn Nam Phụ Ôn Nhu Ái Ni 938 từ 20:27 19/06/2022
"Hồ ly tinh nào? Mới tí tuổi đầu mà ăn nói khó nghe quá. Chẳng phải giờ này em nên quay về trường học thay vì ở đây đeo bám bạn trai chị sao?"

Nghe cô nói khóe môi Lăng Vô Phong bất giác cong lên nhẹ. Quần chúng ăn dưa xung quanh không khỏi bất ngờ trước câu nói của cô. Các cô y tá, bác sĩ trẻ thì không giấu nỗi ánh mắt thất vọng.

Đỗ Ninh Khuê cười tươi nhìn về phía anh tiếp tục nói.

"Em đến để mang cơm trưa cho anh, còn cái áo hôm qua em cầm nhầm trả anh nè."

Cô gái kia rơm rớm nước mắt nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương sau đó quay qua cô nói.

"Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!"

Lúc này Lăng Vô Phong không nhịn được nữa giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Mong cô chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Nếu cô cứ tiếp tục gây náo ở bệnh viện thì tôi sẽ báo cảnh sát."

"Anh nói đi cô ta là bạn gái anh sao?"

Cô gái kia tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương. Anh nhìn về phía cô gái đang ôm tay mình, giọng trầm ấm đáp.

"Phải! Cô ấy là bạn gái tôi!"

Sau đó nắm tay cô rời đi đến phòng làm việc của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng với một chút ngưỡng mộ, ghen tị. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán to nhỏ với nhau.

Về phần Đỗ Ninh Khuê, cô vô thức đi theo anh. Tim cô đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người vì giờ đây tai cô không nghe được gì ngoài tiếng tim đập của mình.

Suốt đường đi tầm mắt Đỗ Ninh Khuê trở nên mơ hồ. Trước mắt cô chỉ nhìn thấy rõ tấm lưng rộng lớn của Lăng Vô Phong.

Đến khi vào văn phòng cô vẫn đang nắm chặt tay anh. Lăng Vô Phong không rút tay ra mà để yên cho cô nắm đồng thời dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn Đỗ Ninh Khuê.

Ẩn quảng cáo


Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại thấy tay mình và tay anh nắm chặt lấy nhau. Đỗ Ninh Khuê vội thu tay về. Cô sờ vào mu bàn tay mình mà gương mặt trở nên ửng hồng do xấu hổ.

"Anh... anh đừng có hiểu lầm."

Cô vừa nói hết câu Lăng Phong đã đứng sát lại gần cô, cúi người thấp xuống. Hơi thở thanh mát của anh phả vào tai và sau gáy của cô làm cho Đỗ Ninh Khuê rùng mình. Hai vành tai bắt đầu đỏ lên, lông mao trên cánh tay cũng dựng hết lên. Anh khẽ nói vào tai cô với giọng trầm ấm.

"Nếu anh cứ muốn hiểu lầm thì sao?"

Cả người Đỗ Ninh Khuê cứng đơ. Anh đang trêu chọc cô sao? Hay thật sự anh muốn coi cô làm bạn gái của mình. Nhưng hiện tại vẫn chưa được cô còn chưa hủy bỏ hôn ước với Bắc Minh Sâm.

Đỗ Ninh Khuê có thể nghe rõ thấy tiếng tim đập. Nhưng cô cũng không rõ là của anh hay của cô vì giờ đây tim cô cũng bắt đầu đập nhanh.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa đã phá tan bầu không khí mờ ám trong phòng. Lăng Phong vẻ mặt bình tĩnh ra mở cửa như ở trong đây chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn Ninh Khuê lúc này vẻ mặt vẫn đầy ngượng ngùng vừa xấu hổ nhìn qua thì lại thấy anh bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật khiến cô tức chết.

"Bác sĩ Lăng! Viện trưởng có việc muốn gặp anh."

Sau khi y tá rời đi Lăng Vô Phong nhìn về Đỗ Ninh Khuê.

"Anh mau đi đi! Em ngồi đây chờ anh."

Sau 15 phút...

Đỗ Ninh Khuê nghe thấy tiếng mở cửa liền hướng mắt về phía cửa. Cuối cùng Lăng Vô Phong cũng về, thấy cô vẫn đang đợi mình làm trong lòng anh vừa vui vừa thấy có lỗi vì để cô phải chờ mình.

Thấy Lăng Vô Phong đã về, cô vội lôi hộp thức ăn trưa do "mình làm" ra.

Ẩn quảng cáo


"Cho anh nè!"

Cô vừa đặt xuống bàn giọng đầy lạnh lùng do cô vẫn còn tức giận vụ việc lúc nãy. Anh ngồi xuống đối diện cô. Nhìn vào hộp thức ăn nở nụ cười không biết là thật lòng hay lại là trêu chọc cô.

"Em tự mình làm sao?"

Thấy anh nói như đang nghi ngờ mình còn có cả ý châm chọc làm cô có chút chột dạ.

"Cũng có thể nói như vậy."

"Sao trông em có vẻ không thành thật vậy."

Anh giở giọng trêu chọc cô làm cô thẹn quá hóa giận.

"Nếu thật sự là em nấu thì anh đã đi gặp ông bà rồi."

Đỗ Ninh Khuê giận dữ đứng lên lại nhìn thấy vẻ mặt bình thản của anh thì càng giận hơn.

"Thôi giờ trễ rồi em về ăn cơm đây."

Thấy cô giận dỗi bỏ tính bỏ về, anh khẽ nhếch môi cười nhìn cô.

"Không ở lại đây ăn trưa với bạn trai sao!"

Sau đó Lăng Vô Phong đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. Đỗ Ninh Khuê lúc này xấu hổ vô cùng không dám nhìn vào mặt anh mà quay qua chỗ khác mắng.

"Anh đúng là đồ vô liêm sỉ!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Chọn Nam Phụ Ôn Nhu

Số ký tự: 0