Chương 9: Xem kịch

Đầu hạ, tiết trời vẫn còn khá mát mẻ nhưng không khí đã len lỏi sự oi bức.

Ta mặc một bộ váy mỏng, tay cầm một chiếc quạt, dẫn theo Sơn Ca đi dạo ngự hoa viên.

Tiếng đàn tì bà réo rắc trong đêm, lúc thì trầm lúc thì lên cao, hoà cùng đó là tiếng hát ngân nga ngọt ngào của nữ tử.

"Chàng là chàng ơi…

Tình là tình ơi, nguyện cùng chàng ngắm trăng sao đến bạc đầu…"

Ta giơ tay, ra hiệu im lặng rồi nấp sau hòn giả sơn hóng hớt chuyện phía trước.

Nữ tử vận một bộ váy màu đỏ, điểm trang xinh đẹp, đôi mắt ưu tư nhìn về xa xăm, giọng hát chứa đựng nỗi cô liêu và nhung nhớ.

Nàng ta là Khang uyển nghi, dung mạo xuất chúng nhất trong số các phi tần mà ta từng gặp, có lẽ vì nguyên nhân ấy mà cho dù xuất thân không tốt nàng ta vẫn có thể thịnh sủng một thời gian. Nghe nói gần đây Nghiêm Cảnh Liêm đang yêu thích một phi tần khác, không triệu nàng ta đến hầu hạ nữa.

Vào mùa này có rất nhiều muỗi, ta và Sơn Ca bị chút bâu vào cắn, ngứa đến nỗi phải gãy liên tục.

Chờ một lúc, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh cao gầy, mặc trường bào màu tím sẫm xuất hiện. Nghiêm Cảnh Liêm chỉ đến một mình, có lẽ là đang đi dạo hóng gió.

Hắn đứng trong bóng tối, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy Khang uyển nghi khom lưng hành lễ, từ góc nhìn của ta có thể nhìn rõ giọt lệ long lanh nơi khoé mắt chực chờ rơi xuống.

-Hoàng thượng, có thể ôm thiếp một lúc không? Thiếp thật sự là rất nhớ người…

Giọng Khang uyển nghi nghẹn ngào pha lẫn chờ mong, ánh mắt long lanh không che đậy tình ý dạt dào mà nhind hắn.

Ta cũng nhìn hắn.

Đứng trước mỹ nhân, ai có thể qua được cám dỗ?

Quả nhiên, không phụ tấm lòng của người đẹp.

Nghiêm Cảnh Liêm vươn tay, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Khang uyển nghi vào lòng, cúi đầu, ghé vào tai nàng ta thì thầm gì đó, gò má nàng đỏ ửng lên ngượng ngùng nhưng khóe môi lại cong lên, mỉm cười ngọt ngào.

Khang uyển nghi ngẩng đầu, cánh môi đỏ hồng từ từ tiến lên, muốn hôn vào môi hắn, Nghiêm Cảnh Liêm mặt không đổi sắc, né sang một bên, vỗ vỗ vào mặt nàng ta, nói.

-Ngoan, trở về đợi trẫm.

Khang uyển nghi đi rồi, ta cũng không còn kịch hay để xem, đương muốn quay về thì bị một bóng đen chặn lại.

Ẩn quảng cáo


"Quân ái tần."

Ta rùng mình, cách gọi này thật khiến ta nổi hết da gà.

"Thật trùng hợp, người cũng đi dạo sao?" Ta gãi đầu, cười hỏi.

Hắn nhìn ta chăm chú, trong mắt bảy phần lạnh lùng, ba phần cợt nhả. "Đúng là trùng hợp, vậy… nàng định biểu diễn tiết mục gì đây?"

Phải một, hai giây sau ta mới hiểu hắn đang nói gì, ấn đường đen lại, miễn cưỡng nhịn lại lời khó nghe, ta nặn ra nụ cười khó coi.

"Tần thiếp cảm thấy bản thân thích xem hơn là tự mình diễn."

Đến lượt hắn đen mặt, hắn đương nhiên hiểu rõ vừa rồi bản thân đã tấu kịch cho ta xem.

"Hay là, đêm nay trẫm không đi Dung Kha cung nữa, mà đến Triêu Lương cung ngủ lại đi?"

"Xin đừng!" Ta huơ tay, lắc đầu nguầy nguậy.

Ta không muốn ngày mai đi thỉnh an lại phải hứng ánh mắt oán hận như muốn giết người của đám nữ nhân đó đâu.

"Sao lại không?" Hắn hỏi, cánh môi hơi nhướng lên.

"Ai yo!!!" Ta ôm cánh tay bị thương, giả vờ đau đớn. "Tần thiếp bị thương vẫn chưa khỏi, e là sẽ làm mất nhã hứng của hoàng thượng."

"Phải không?"

Hắn tiến lên một bước, ép ta dựa lưng vào hòn giả sơn, cả cơ thể cách ta một khoản rất nhỏ, hơi thở ấm nóng phả vào trán ta. Nghiêm Cảnh Liêm cất giọng tà tà, nói. "Vậy để trẫm đến chăm sóc cho nàng cũng được…"

Ầm ầm. Trong đầu ta như có quả bom phát nổ.

Ta cảm thấy vành tai ta nóng lên, gương mặt chắc chắn cũng đã đỏ gay. Dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng giọng điều mờ ám cùng hành động ám muội của hắn khiến ta không thể không nghĩ nhiều được.

"H-hoàng thượng…" Ta lắp bắp gọi hắn, gấp đến phát khóc.

"Hử?" Hắn dùng giọng mũi đáp lại.

Ta nói.

"Hình như, thiếp bị rắn cắn rồi!!!"

Nghiêm Cảnh Liêm lùi lại, nét mặt không tin.

Ẩn quảng cáo


Còn ta, cơn đau dưới mắt cá chân truyền lên tận đại não, ta co chân, đá mạnh con rắn nhỏ bằng ngón tay, màu đỏ sọc đen đang quấn lấy cổ chân ta không chịu buông ta quăng ra xa.

Không màng để ý hình tượng, ta ngồi xổm xuống, vén tà váy lên.

Hai dấu cắn màu tím đen vô cùng nổi bật trên làn da trắng hồng của ta.

Viền mắt ửng đỏ, ta hít mũi, đáng thương nhìn hắn.

"Hoàng thượng, gọi thái y."

Ta vốn định bảo Sơn Ca gọi, nhưng đảo mắt một vòng, nàng ta đã sớm không còn ở đây, lặng lẽ biến mất từ lúc nào không biết.

"May là chữa trị kịp thời, chất độc chưa đi vào kinh mạch, không quá nguy hiểm."

Tôn Sùng Đạo vung tay viết đơn thuốc, sau đó đưa cho Sơn Ca, dặn dò. "Mỗi ngày hai lần, 7 chén sắc lại còn 3, uống mười ngày."

Ta thật xúi quẩy, vừa mới bắt đầu còn chưa kịp đấu đá thì đã bị rắn độc cắn rồi.

Thật muốn nói với Nghiêm Cảnh Liêm một câu, tiền tài của Vân quốc cũng khá dư giả, đề nghị hắn định kỳ cho dọn sạch mọi ngóc ngách trong cung, tránh cho ngày nào đó bản thân đi dạo ở ngự hoa viên lại bị rắn độc cắn cho đột tử, thiên hạ không biết sẽ cho là âm mưu giết vua, đoạt vị đầy cẩu huyết của hoàng tộc.

Nhưng những lời này ta chỉ có thể để trong bụng mà thôi.

Nghiêm Cảnh Liêm xem như còn chút lương tâm, bế ta từ hoa viên trở về đây, chỉ là…

Hai chúng ta một trên giường, một trên kỷ trà mắt lớn trừng mắt nhỏ, không có đề tài để nói chuyện, mà, ta cũng lười phải nói chuyện với hắn.

"Ái tần nghỉ ngơi đi, trẫm không phiền nàng nữa."

Hai mắt ta sáng lên, dù đã cố mím môi, song, ta vẫn không che đậy niềm vui sướng khi hắn nói câu ấy.

Cố làm ra vẻ tiếc nuối, ta nói. "Không tiễn được, thật xin lỗi người."

Ngón tay Nghiêm Cảnh Liêm vung lên rồi hạ xuống, hắn hừ lạnh, dẫm mạnh lên sàn nhà tức tối rời đi.

Bao năm qua, đây là lần đầu tiên có nữ nhân xua đuổi hắn, không màng đến ân sủng mà biết bao người khao khát thèm muốn.

Nhưng biết làm sao được, ta cũng nào giống với nữ nhân thiên hạ, chẳng lẽ vì hắn là quân vương nên ta phải cúi đầu xu nịnh ư?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Bị Hoàng Đế Từ Hôn Rồi

Số ký tự: 0