Chương 32

Sương sớm Đầu xù 2269 từ 09:30 27/10/2021
Tháng 7 mở đầu bằng một cơn mưa rào. Cơn mưa mát mẻ xua đi cái oi nồng của những ngày nắng dài, làm dịu đi cái cồn cào nóng bỏng trong lòng mỗi sĩ tử.

Ngày 6 làm thủ tục dự thi, ngày 7 và ngày 8 thi chính thức. Ba ngày đều gói gọn trong tháng 7 này…

Dưới mái hiên nhà, chàng trai cặm cụi bên bàn học. Chốc chốc, anh lại nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài, lại quay nhìn lịch, còn hai ngày trước khi đến kì thi.

Cậu ấy vẫn chưa đến…

Cánh cửa nhôm phía sau Hải Dương mở ra, tiếng bước chân cùng mùi thơm từ đồ ăn bay vào, anh nghe tiếng bạn cùng phòng của mình:

- Thấy cậu không xuống ăn cùng mọi người nên tôi mang cho chút đồ nè!

- À mà…

- Khánh An á? Chưa, bọn tôi chưa thấy cậu ấy. Chả hiểu cậu ấy nữa, đều là học sinh từ quê ra ngoài phố thi, không ở trọ cùng luôn cho tiện, lại chạy đi đâu…

- Ừm! - Hải Dương với tay lấy miếng bánh ngay gần mình, cho vào miệng uể oải nhai. Miệng đắng ngắt, khó chịu thật.

Kể từ vụ cháy rừng xảy ra, sau đó Hải Dương chưa từng gặp lại Khánh An. Anh tỉnh lại trong phòng bệnh, người ta nói tìm thấy anh giữa đám cháy. So với những điều mọi người nói, những điều anh trải qua… có cảm giác như giấc mơ vậy…

Hải Dương bỏ mẩu bánh xuống, đứng lên vươn người. Anh nói với bạn cùng phòng:

- Tôi đi ra ngoài chút!

- Hả, ra ngoài gì cơ? Trời đang mưa mà!!!

Mặc cho những lời lải nhải sau lưng, Hải Dương vẫn kiên quyết đi ra ngoài. Anh lang thang trên phố cũ quen thuộc, chân không ý thức được mình đã dừng ở cổng dinh thự từ bao giờ. Anh đứng dưới tán ô, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đóng kín cuối dãy. Căn phòng đó trước kia là phòng đàn của anh.

Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, Hải Dương tay chạm vào cánh cửa sắt đã han gỉ, chần chừ không đẩy ra. Anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nơi này.

Suốt mười ba năm nay, Hải Dương chưa bao giờ quay trở lại ngôi nhà này. Vụ thảm sát vẫn còn để lại ám ảnh trong lòng anh. Thôi, bỏ đi, để lần khác…

- Cậu không định vào hả? Đã đến tận nơi rồi còn gì…

- Khánh An?

Không biết từ lúc nào, bên cạnh Hải Dương xuất hiện thêm bóng hình của một thiếu nữ. Gương mặt xinh xắn của cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi ẩn chứa ý cười:

- Ừ, tôi đây! Làm gì mà cậu bất ngờ thế?

- Nhưng mà… - Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh tối hôm ấy, cúi đầu xuống, ánh mắt vừa hay chạm phải chiếc vòng bện trên cổ tay cô, cùng một đôi với của anh - Cái vòng…

- À, nó á? - Cô giơ cổ tay lên ngang tầm mắt - Đặc ân đó!

- Đặc ân gì?

- Chuyện dài lắm, khi qua rồi tôi kể cậu nghe.

- Cậu không kể luôn được à?

- Nghe nó khó tin lắm!

Môi Hải Dương mấp máy, anh định hỏi thêm Khánh An nhưng lại thôi. Nếu cô đã không muốn nói, anh cũng không bắt ép. Anh rời sự chú ý của mình về căn dinh thự trước mắt, ép hình ảnh cô ra khỏi tâm trí mình. Anh hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Bố, mẹ, con về rồi!

***

Kết thúc kỳ thi, trong khi các bạn cùng trường đã sớm về trước thì Hải Dương còn ở lại vì còn vài vấn đề với luật sư. Cho tới khi anh trở lại đã là một tuần sau đó.

Thị trấn A trải qua bao nhiêu chuyện vẫn chẳng có mấy thay đổi. Vẫn là những con đường làng quanh co, những rặng cây trải dài bất tận, tiếng cười đùa của con trẻ vang vọng khắp xóm… Đây quả là vùng đất tràn đầy sức sống, mảnh rừng ngập bị thiêu rụi hôm nào giờ đã nhú lên những mầm non mới. Rồi một mai, mầm non ấy sẽ trưởng thành, nó sẽ lớn, lớn mãi…

Gieo nhân nào gặt quả nấy, kẻ đốt rừng đã ở lại mãi mãi nơi biển lửa hung tàn. Có điều, không ai biết rằng, kẻ tội đồ ấy coi được chôn thây giữa núi rừng là một sự giải thoát.

Thần kinh không bình thường.

Kẻ điên đó không phải Trần Hoan.

Ẩn quảng cáo


Y vẫn sống.

Y vẫn chờ.

Chờ thời cơ bóp chết người…

***

Từ sáng sớm, bà Đặng đã có dự cảm không lành. Bà trằn trọc, cơ thể ngứa ngáy như có ngàn con kiến bò lên da. Bà ngồi dậy, sửa soạn qua loa rồi lên đền cổ. Mỗi khi không thoải mái, bà thường đến đây.

Ngọn núi sáng sớm chìm trong sương mù lạnh buốt. Bà quấn kín người trong chiếc khăn mỏng, ngược gió đi lên núi.

Càng tới gần ngôi đền, cái dự cảm trong bà càng rõ ràng hơn. Bà rảo bước nhanh hơn nữa.

Ở sân sau đền, có cái gì đó…

Thiếu nữ lưng thẳng như cán bút ngồi bên bàn đá dưới gốc cây cao lớn. Cô nhìn về mảng rừng bị cháy rụi phía xa, gương mặt trầm lặng không rõ cảm xúc. Nghe tiếng bước chân, cô không buồn quay ra mà chỉ nói:

- Bà biết còn bao lâu nữa đến thời khắc chuyển giao không?

- Chuyển giao? Chẳng lẽ…

- Bà không thấy kì lạ à, khi mà hậu duệ nhà họ Đặng đến giờ chẳng còn một ai, kể cả Hiểu Ân đời sau... Đó chẳng phải là dấu hiệu báo trước rồi sao?

- Khánh An, cháu… - Cổ họng bà Đặng khô khốc, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Gương mặt trước mắt bà kia rõ ràng là người cháu bà nuôi nấng suốt 18 năm nay, con người quen thuộc ấy, từ bao giờ lại trở lên xa lạ như vậy?

- Ông ấy đã đi rồi, tại sao bà phải cố chấp đến thế hả bà? Có lẽ ngay từ đầu, ông ấy cũng đã tính đến ngày này nên sớm đã có lựa chọn... Cháu chắc chắn bà không quên, bà không phải người được chọn.

- Làm sao mà…. - Giọng bà Đặng lạc hẳn đi, bà đứng ngây ra, bất động. Không thể nào, sao con bé có thể biết được, đây, đây vốn là chuyện từ đời trước…

- Bà đã yêu à?

Không ai ngăn cấm tình yêu của thần hộ mệnh, nhưng lấy tình yêu đó làm cơ cho việc hồi sinh người đã chết là trái với lẽ thường. Đã thể, việc đó còn gây tới cái chết cho biết bao người vô tội…

- Bà hãy mau đi chuẩn bị, thời gian cũng không còn nhiều...- Khánh An đứng dậy, nhìn về hướng mặt trời mọc lên, nheo mắt, nở nụ cười dịu dàng - Còn một điều nữa, 3 giờ sáng ngày 15 tháng 7, Trần Hoan sẽ tìm đến bà. Lúc đấy… - Trong đầu cô có vài hình ảnh vụt qua - cháu hi vọng bà có thể bắt đầu lại!!!

Tuy Khánh An đã sớm rời đi nhưng lời nói của cô vẫn quanh quẩn trong đầu bà Đặng mãi. Bà nghĩ tới những chuyện mình trải qua lại nghĩ tới những chuyện mình đã làm, trái tim bà như bị bàn tay vô hình siết chặt lại. Bà thấy khó thở, chân nhũn ra, bà ngồi sụp xuống, những giọt nước mắt ân hận bắt đầu ứa ra.

Trong bà có một con quỷ tên ích kỷ.

Trong Trần Hoan có con quỷ tên tham lam.

Hai con quỷ nuôi nấng nhau.

***

Thi cử xong xuôi, gạt hết những âu lo ra khỏi đầu, lớp 12A tổ chức ra ngoại ô Thị trấn chơi, gọi là có thêm chút kỷ niệm trước khi lên Đại học.

Giữa một đám người nhốn nháo trêu đùa nhau, Khánh An lựa chọn cho mình một góc khuất, thẫn thờ nhìn dòng nước chảy. Vài bạn nữ tinh ý nhận ra sự khác thường của cô, cả đám đều nhất trí đẩy Hải Dương qua đó. Chẹp, chuyện của mấy siêu nhân, bọn họ ra cũng chẳng giải quyết được gì đâu.

- Cậu… ờ… ừm… ngồi đây làm gì thế?

- Tôi ngồi chờ chết...

- Nói vớ vẩn! - Anh xoa xoa đầu cô - Đừng có nói mấy lời linh tinh đó trước mặt tôi nữa!!!

- Sao không? Tôi nói sự thật mà! - Cô đẩy tay anh ra, trừng mắt nhìn anh - Cậu coi tôi là chó hả???

- Không, sao cậu là chó được!

- Đúng, cậu mới là chó!

- Này, này, ăn nói hẳn hoi nhé! Cậu đừng tưởng cậu là con gái nên tôi…

- Cậu không đánh thắng được tôi!!!

Ẩn quảng cáo


Nói đôi ba câu, tâm trạng Khánh An tốt hẳn lên. Cô liếc nhìn chàng trai rạng rỡ bên cạnh mình, lại nhớ tới lần đầu tiên anh tới Thị trấn này…

Cậu thay đổi rồi, may thật!

- Này, Khánh An, nhìn xem có gì kìa! - Anh lay lay vai cô, chỉ về phía nai nhỏ đang nấp sau bụi cây quan sát họ. Nó đang dè chừng.

- Không quen, không gặp!!! - Nhìn sinh vật nấp cạnh bụi kia, cô nghiến răng nói, quay ngoắt mặt đi.

- Cậu làm sao đó?

- Cậu cứ trải qua thì biết! - Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh tối hôm ấy. Được lắm, nghi lễ phiền phức, dám nhảy vào thân xác cô…

- Nhưng nhìn nó tội tội sao ấy… - Anh ngoái đầu nhìn về phía bụi cây nọ.

- Thấy tội thì cậu đi chơi với nó đi, tôi không rảnh!

Khánh An đứng dậy, phủi phủi bụi khỏi quần áo, quay lại tụ tập với các bạn. Mọi người đang cùng nhau nấu nướng, có cô góp chung vào, không khí càng vui lên bội phần.

Bên phía Hải Dương, anh đang định đứng lên để ra phía mọi người thì có vật gì đó mềm mại cọ cọ vào chân. Anh cúi xuống, chỉ thấy nai nhỏ đang đứng trong bụi giờ đã nằm rạp xuống bên chân mình.

Nai con mang đến cho anh cảm giác không bình thường.

Mà nó đã bao giờ bình thường chưa nhỉ? Từ việc nó thân với Khánh An, rồi việc đột ngột tấn công anh và cô đêm đó, thỉnh thoảng anh còn nghe tiếng kì lạ nữa…

***

Đi chơi nguyên một ngày dài, ai nấy cũng đều mệt mỏi. Vốn dĩ, cả đám định cắm trại bên ngoài qua đêm luôn, nhưng, vì vẫn còn tội phạm thần kinh lẩn trốn trong Thị trấn nên các bậc phụ huynh chỉ cho phép con em mình chơi đến 5 giờ chiều là phải về.

Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày khoác lên mình Thị trấn A một gam màu đủ làm dịu nhẹ lòng người. Ráng chiều chảy trên vai, kéo bóng người chảy dài trên đất.

Đôi bạn sánh bước trên đường làng đầy nắng, trong lòng ngổn ngang những suy tư. Rõ ràng biết cậu ấy thích mình như vậy, cớ sao mãi chẳng thể ngỏ lời?

- Đi đến trước cửa nhà bác Hải Dương (căn nhà đã được gỡ niêm phong), Khánh An mới chịu mở miệng nói:

- Cậu chuẩn bị lên thành phố tiếp đúng không?

- Đúng vậy, sao thế?

- 15 tháng 7 quay lại Thị trấn nhé!

- Hả? Vì sao cơ?

- Lúc đấy… - Khánh An thoáng chần chừ, sau, quyết định không nói - Cậu đó… nhớ đến đúng hẹn!!!

- Nhưng tôi chưa đồng ý mà!

- Không, vì thích cậu nên tôi báo trước thôi! Kể cả hôm nay tôi không nói, đến hôm ấy cậu sẽ tự khắc biết mình nên đi đâu thôi…

Hải Dương đứng ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà Trần từ trong nhà bước ra, bà thấy anh đã về thì mỉm cười.

Nhìn nụ cười của bà Trần, Hải Dương thấy lòng mình thắt lại. Nụ cười ấy vẫn hiền dịu, vẫn ấm áp, duy chỉ có điều nó không còn sức sống như trước… Cũng phải, trong một ngày đón nhận quá nhiều mất mát lớn như thế, một người bình thường mấy ai có thể gượng dậy được chứ?

- Về rồi hả cháu, bạn bè đâu rồi, sao đứng một mình thế này?

- Ơ, dạ, vừa còn Khánh An đứng đây mà… - Anh ngơ ngác nhìn chỗ trống sau lưng mình, sao một người có thể bốc hơi như làn khói được?

Bà Trần nhìn điệu bộ Hải Dương thì lắc lắc đầu, bà bảo anh:

- Có lẽ Khánh An bận nên về trước rồi, cháu mau vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bác. Để cơm canh nguội sẽ không còn ngon nữa!

Hải Dương nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là không còn bóng người nào mới đi vào trong nhà.

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Khánh An đi từ trong góc khuất bước ra, cô nhìn theo bóng lưng người đàn bà gầy gò trong bếp, hai tay bất giác siết chặt. Đoạn, cô quay qua nhìn những tia nắng đang tắt dần trên bầu trời, khẽ thở dài.

Sắp rồi, sau khoảnh khắc chuyển giao, mọi thứ sẽ trở lại tình trạng vốn có của nó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sương sớm

Số ký tự: 0