Chương 5: Trả thù giúp Tô Tiểu Chiêu

Ở trên lầu hai, Đường Chiếu đứng ở ngoài ban công nhìn xuống sân vườn, thấy Tô Tiểu Chiêu đang hì hục cắt cỏ giữa trưa trời nắng bốn mươi độ C, thậm chí ở một khoảng cách xa như vậy mà cậu vẫn có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang không ngừng lăn dài trên gò má ốm yếu đó. Mày rậm vô thức cau lại.

Đường Chiếu im lặng quan sát đôi bàn tay thoăn thoắt của Tô Tiểu Chiêu, chỉ đến mới có một tuần thôi mà công việc ở biệt thự cô đã hiểu rõ gần hết rồi, có khi bằng cả Chu quản gia cũng không chừng.

Đôi mắt Đường Chiếu khẽ động, ở phía sau lưng, Trần Giai Di đột nhiên xuất hiện cùng với một cái kéo cắt cỏ thật dài. Cô ta nhẹ nhàng tiến lại gần Tô Tiểu Chiêu như một tên trộm. Khỏi cần nhìn, Đường Chiếu cũng biết mục đích của cô ta là gì, chính là mái tóc dài của Tô Tiểu Chiêu. Cậu thấy trong sách có hay nói, đối với con gái thì mái tóc chính là vàng là bạc, không biết đối với con nhỏ giang hồ kia có giống như vậy không?

Thái độ của Đường Chiếu vẫn bình thản như cũ, cậu lặng lẽ đợi xem phản ứng của Tô Tiểu Chiêu như thế nào. Nhưng trái với dự đoán, khi mái tóc dài bị cắt phăng đi Tô Tiểu Chiêu không hề náo cũng không hề khóc. Mà chỉ có hơi bất ngờ rồi lập tức trở lại với sự bình tĩnh vốn có. Cô nhìn từng sợi tóc đen dài của mình rơi xuống mặt đất. Đường Chiếu thầm nghĩ có lẽ do Tô Tiểu Chiêu quá đau lòng nên đã không còn cảm xúc nữa, nhưng hành động sau đó của cô bé đã hoàn toàn thay đổi tư tưởng đó của cậu.

Cô giật lấy cây kéo trong tay Trần Giai Di, cắt đi những phần tóc còn dài cuối cùng của mình, mái tóc đen dài nhanh chóng biến thành một mái tóc ngắn cũn cỡn như con trai. Hành động vô cùng quyết tuyệt, ngay cả một chút do dự cũng không có, dường như đối với Tô Tiểu Chiêu mà nói, không có gì đối với cô là quan trọng cả, trừ sự bình yên của bản thân mình.

Khoé môi Đường Chiếu âm thầm nhếch lên, sự thích thú càng ngày càng nồng đậm trong đáy mắt.

Cậu cầm lấy điện thoại, gọi cho Chu quản gia: "Từ giờ trở về sau nhiệm vụ cắt cỏ và chăm sóc vườn tược sẽ do Trần Giai Di đảm nhận, tuyệt đối không được để cho Tô Tiểu Chiêu động vào, cô ta cắt xấu chết đi được."

Chu quản có chút do dự nhưng rất nhanh đã đáp: "Vâng ạ."

Hạ điện thoại xuống, Đường Chiếu thong dong đi vào bên trong, bỏ mọi chuyện bên ngoài lại sau lưng. Cậu ngồi vào bàn sách, mở ngăn kéo thứ hai ra, trong đó liền xuất hiện mấy bức thư cũ kỹ, mang đậm vết tích của thời gian.

Bàn tay chạm vào nhưng lại không cầm lên, con tem vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ chủ nhân của nó chưa bao giờ mở ra xem, mà vẫn giữ gìn trong một góc nhỏ như bảo vật.

Đường Chiếu thở dài, đẩy tay đóng ngăn kéo lại. Cậu buồn chán đi xuống phòng khách, muốn đi dạo vườn hoa một lát để tâm tình tĩnh lặng hơn đôi chút.

Ở phía sau biệt thự có một cái hồ nhỏ, nơi này đều do một tay ba Đường Chiếu xây dựng, chỉ vì mẹ cậu thích ngắm hoa anh đào nở mỗi khi xuân đến. Nên đặc biệt ở giữa mặt hồ còn có mái đình nhỏ, rất thuận tiện cho việc thưởng trà ngắm hoa.

Ẩn quảng cáo


Đường Chiếu bước vào nơi tràn ngập đầy ký ức đó, đôi mắt nhắm chặt lại, lắng nghe âm thanh lá cây xào xạc bên tai, như lời thì thầm của ba, lại như lời hát ru của mẹ. Một ngọn gió lạ thổi đến, mang theo hương hoa dại dìu dịu, thổi bay những sợi tóc trước trán cậu, xua đi không ít phiền muộn.

Thế nhưng khi mở mắt ra, xung quanh cậu vẫn không có một ai. Nên khi nhớ đến ký ức ngày xưa Đường Chiếu không hề cảm thấy nhung nhớ chút nào, mà ngược lại còn cực kỳ bài xích.

Cậu vung chân đá một viên sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng, những gợn sóng lăn tăn không ngừng toả ra xung quanh, tựa như tâm tình của Đường Chiếu lúc này.

Cậu quay người lại, muốn trở về nhưng không ngờ lại gặp phải Tô Tiểu Chiêu, không biết cô xuất hiện từ lúc nào mà đã đứng như trời trồng nhìn mình.

Bước chân Đường Chiếu dừng lại, cậu nhìn từ mái tóc ngắn cũn rồi lại đến những vết bầm tím trên cánh tay Tô Tiểu Chiêu, có chút không vui cùng ngượng ngùng hỏi: "Không đi làm việc đi mà đến đây làm gì?"

Tô Tiểu Chiêu giơ cái xô nước trong tay mình lên, chầm chậm trả lời: "Tôi đến tưới cây."

Biết mình phản ứng có chút thái quá nên Đường Chiếu cảm thấy ngượng ngập lạ thường, cậu hừ nhẹ một tiếng rồi lướt qua người Tô Tiểu Chiêu.

Nhưng đi được hai bước, cậu lại quay người lại nói với cô: "Kêu Chu quản gia cắt tóc lại cho cô, nhìn cứ như con ma ấy."

Tô Tiểu Chiêu bất ngờ với lời nói nửa ra lệnh nửa quan tâm của Đường Chiếu mà lập tức quay người lại, nhưng cậu đã đi thật xa mất rồi. Cô bé khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ tóc mình, một cảm giác thành tựu không một tiếng động liền ùa đến, lấp đầy trái tim bé nhỏ.

Đường Chiếu ở phía trước không hề biết tiểu tâm tư này của Tô Tiểu Chiêu, cậu ra trước sân thì thấy Trần Giai Di quả nhiên đang cắt cỏ theo lời yêu cầu của mình, một nụ cười âm hiểm thầm nhếch lên. Cậu tiện tay tháo dây xích ở cổ Tiểu Cẩu ra, để nó chạy về phía Trần Giai Di đang ngồi, còn mình chỉ cần ung dung ngồi xem kịch vui là được.

Tiểu Cẩu là giống chó husky lông xám, tính tình tương đối hiền lành, đôi khi còn có chút ngáo ngơ khiến mọi người trong nhà cười không thôi. Bình thường Tiểu Cẩu rất thích phơi nắng, nên bãi cỏ trong sân là nơi yêu thích nhất của nó mỗi khi trời nắng đẹp.

Ẩn quảng cáo


Đường Chiếu còn nhớ, khi Tiểu Cẩu tròn một năm tuổi, một nữ người hầu vô tình đạp lên bãi cỏ, nó liền nhảy lên, vồ lấy nữ hầu khiến cô ấy phải nhập viện gấp vì hoảng sợ. Nhưng đó cũng chỉ là mẩu chuyện nhỏ khi Tiểu Cẩu còn nhỏ thôi, còn bây giờ như thế nào thì Đường Chiếu không nắm chắc.

Tiểu Cẩu vừa được thả xích liền như chú chim xổ lồng, chạy lăng xăng quanh chân Đường Chiếu.

Cậu vuốt ve đầu nó, khẽ ra lệnh: "Tiểu Cẩu đi chơi đi."

Tiểu Cẩu nghe câu hiểu câu không, nó ngoe nguẩy cái đuôi vài cái, sau đó liền tung tăng chạy về phía bãi cỏ. Nhưng khi nhìn thấy có người đang phá huỷ địa bàn của mình, Tiểu Cẩu liền như nổi đoá, nhanh như chớp bổ nhào lên người Trần Giai Di, khiến cô ta không kịp phản ứng rồi ngoạm hàm răng sắc bén lên cánh tay trắng nõn kia.

Trần Giai Di hét lên một tiếng thất thanh, cái miệng liên tục buông ra lời mắng chửi: "Con chó khốn khiếp, có bỏ tao ra không thì bảo... Cái đồ súc sinh này, buông ra mau lên... Đau quá... buông ra..."

Nhưng cho dù Trần Giai Di có gào thét cỡ nào thì Tiểu Cẩu vẫn nhất quyết không nhả ra, nó giữ chặt lấy con mồi không buông, đến mức cô ta có thể thấy cánh tay mình đang rướm máu ra tới nơi rồi. Trần Giai Di cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc lớn, khi đôi mắt phát hiện ra thân ảnh lạnh lùng đang đứng ở đằng xa kia, lập tức nài nỉ van xin:

"Cậu chủ, cứu tôi với... cánh tay tôi đau quá, cậu chủ... cứu tôi với, tôi xin cậu..."

Lời nói lộn xộn, đã vậy còn nói không nên lời chứng tỏ Triệu Giai Di lúc này có bao nhiêu sợ hãi. Đường Chiếu cũng thôi không bắt nạt cô ta nữa, cậu huýt sáo một tiếng ra lệnh cho Tiểu Cẩu quay trở về. Bàn tay đầy cưng chiều vuốt lên bộ lông mềm mại của nó, giọng nói lạnh nhạt như có như không mà cất lên:

"Nhớ, sau này đừng có tuỳ tiện tước đoạt đồ của người khác, nếu không hậu quả sẽ đến trên người cô thôi."

Đường Chiếu dắt theo Tiểu Cẩu lạnh lùng bỏ đi, để lại Trần Giai Di một thân nhơ nhớp đầy mồ hôi và máu, khiến những người đi ngang qua cũng không dám đến gần, vì bọn họ sợ sẽ bị lây bệnh dại.

Trần Giai Di mặt đầy sát khí nhìn theo bóng dáng một người một chó kia, hai hàm răng nghiến chặt đến muốn vỡ ra, không cần hỏi cũng đủ biết sự căm thù của cô ta lúc này cao cỡ nào. Nếu không phải có Đường Chiếu ở đấy thì chắc chắn Trần Giai Di sẽ đem cây kéo cắt cỏ trong tay giết chết con chó khốn khiếp kia cho hả giận.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sương Mù Vây Lối

Số ký tự: 0