Chương 4: Thay trời hành đạo

Người hầu của Đường gia thì sẽ có đồng phục và chỗ ở riêng, thậm chí nơi ăn uống cũng phải tách biệt với nhà chính. Tô Tiểu Chiêu tắm rửa sạch sẽ xong, khoác lên mình chiếc váy người hầu trắng tinh, cảm thấy bản thân như lột xác thành một người khác. Cô sờ sờ lên lớp vải, không hề thô ráp cũng không hề khó chịu mà lại hoàn toàn mềm mại, như bông gòn vậy. Tô Tiểu Chiêu vui vẻ vuốt tới vuốt lui chiếc váy trên người mình, chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như bây giờ.

Ở ngoài cửa, bỗng có một giọng nói chanh chua cất lên, cắt ngang toàn bộ cảm xúc của Tô Tiểu Chiêu: "Với cái bộ dạng xấu xí đó mà cũng đòi dụ dỗ cậu chủ sao? Đúng là vịt mà đòi hoá thành thiên nga, tốt nhất là đi nằm mơ đi."

Tô Tiểu Chiêu đanh mặt lại, cô bé quay lại nhìn mấy cô người hầu đang soi mói, mỉa mai mình ở ngoài kia. Bọn họ chắc cũng tầm hai mươi mấy tuổi, nhưng lại đi ganh ghét với một đứa trẻ mười ba tuổi, thật nực cười biết bao.

Tô Tiểu Chiêu hất mặt: "Tại sao lại không thể? Em và A Chiếu gần bằng tuổi nhau, như vậy chẳng phải có cơ hội hơn so với mấy bà cô già như mấy chị sao?"

Trần Giai Di nổi đoá lên: "Mày nói ai là bà cô già?"

Đối mặt với dáng vẻ hùng hổ của người đàn bà lớn hơn mình hai thước, Tô Tiểu Chiêu cũng không hề tỏ ra là nao núng, cô âm thầm lui lại một bước, bàn tay chạm lên cán chổi dựng sau lưng mình. Chỉ cần đối phương xông tới là có thể phản kháng ngay. Nhưng hành động ấy chưa kịp thực hiện thì một giọng nói đầy uy lực đã ngăn cản cuộc ẩu đả lại:

"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy, dư thừa sức lực quá rồi đúng không?"

Người vừa lên tiếng chính là Chu quản gia, nhưng phía sau bà còn có Đường Chiếu.

Ánh mắt cậu lơ đãng liếc về phía Tô Tiểu Chiêu đang nép sát mình vào bức tường ở phía sau, gương mặt non nớt mang theo vẻ ương ngạnh, không hề tỏ ra sợ hãi nhưng khi thấy cậu xuất hiện lại cố tình tỏ ra chút đáng thương cùng dè dặt, tựa như một đoá hoa dại ngạo nghễ, gồng mình giữa giông bão lại như một con cáo tinh ranh đang cố lấy lòng chủ nhân của mình.

Một loại cảm xúc kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng, khóe môi Đường Chiếu vô thức cong lên. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vỏn vẹn một giây rồi lại bị sự lạnh lùng thay thế.

Chu quản gia trầm mặt hướng tất cả mọi người trong phòng ra lệnh, qua giọng nói có thể nhìn ra bà hiện đang không vui đến cỡ nào: "Lập tức giải tán ngay cho tôi, bữa tối cũng đừng suy nghĩ đến nữa."

Ẩn quảng cáo


Mọi người nghe vậy lập tức tản đi hết chỉ còn mỗi Tô Tiểu Chiêu là vẫn ở lại, cô âm thầm hạ cán chổi trong tay xuống, lặng lẽ chui ra ngoài:

"Cô bé đó rất khác thường."

Đường Chiếu quay sang nhìn Chu quản gia, có chút khó hiểu hỏi: "Ý bà là sao?"

Ánh mắt Chu quản gia cũng nhìn về chỗ cây chổi: "Những đứa trẻ tầm tuổi đó, nếu bị ăn hiếp một sẽ là khóc, hai là im lặng. Nhưng Tô Tiểu Chiêu lại lựa chọn phản kháng."

Đường Chiếu gật gù, tuy mới mười bảy tuổi lại như một ông cụ non nói: "Vậy theo bà điều này là tốt hay xấu?"

"Ta không thể nói rõ được, nó vừa là điều tốt và cũng vừa là điều xấu, chỉ có điều, nếu đã là quyết định của cậu chủ thì ta sẽ không bao giờ nghi ngờ."

Đường Chiếu trở nên im lặng, đôi mắt cậu hoàn toàn bình lặng đến mức không thể nhìn ra được bên trong nó đang chứa cái gì. Giống như một đầm nước sâu không đáy, càng muốn tìm hiểu lại càng không thể tìm hiểu được gì. Cậu nhớ về câu nói mà Tô Tiểu Chiêu đã nói trước khi rời đi.

"A Chiếu..."

Đúng là cô đã gọi cậu như vậy, không thể nào sai được. Cái tên ấy dường như đã rất lâu rồi, có một người cũng hay gọi cậu như thế nhưng bây giờ thì đã không còn nữa. Bấy lâu nay, ngoại trừ ba mẹ ra thì mọi người đều gọi cậu là thiếu gia hoặc cậu chủ, không một ai dám gọi cái tên thân mật đó. Thế nhưng giờ đây Tô Tiểu Chiêu lại dám gọi, trong lòng Đường Chiếu không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết là nên tức giận hay vui mừng.

Nữ hầu mới vừa rồi cố tình gây sự với Tô Tiểu Chiêu chính là Trần Giai Di.

Ẩn quảng cáo


Bấy lâu nay cô ta vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó mình sẽ lọt vào mắt của ông chủ nhưng vừa vào làm được mấy hôm thì cả ông bà chủ đều đi công tác xa, ba năm mới về một lần. Thế là Trần Giai Di đành phải bỏ cuộc nhưng khi nhìn cậu chủ hàng ngày lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, lòng tham lại một lần nữa trỗi dậy.

Tuy có cách biệt bảy năm tuổi tác, nhưng bây giờ chẳng phải rất thịnh hành mối tình chị em đó sao? Chỉ cần cô ta kiên trì, đợi Đường Chiếu lớn lên, thì không tin gia sản của Đường gia không thuộc về cô ả.

Chỉ có điều, kế hoạch của Trần Giai Di lại đột nhiên gặp vấn đề chỉ vì sự xuất hiện của Tô Tiểu Chiêu, sự xuất hiện của cô chính là một mồi lửa phá huỷ hoàn toàn đường đi nước bước của cô ả.

Vốn dĩ Đường Chiếu luôn là người lãnh đạm với mọi vật kể cả con người. Việc tuyển người hầu hay những công việc phía sau nhà chính đều do một tay Chu quản gia lo liệu, cậu chưa bao giờ có ý kiến nửa phần. Thế mà con nhóc này lại được cậu chủ đặc cách đem về, khiến Trần Giai Di cảm thấy kế hoạch của mình đang có nguy cơ bị uy hiếp rất cao.

Nên Trần Giai Di mới phải bắt đầu hành động, để bảo vệ vị trí và lợi ích của bản thân. Cô ta chèn ép Tô Tiểu Chiêu bằng mọi cách, nếu cô đang lau nhà thì Trần Giai Di sẽ tiện chân đá thau nước, hất toàn bộ nước bẩn lên người Tô Tiểu Chiêu. Còn nếu như đang quét nhà thì Trần Giai Di sẽ rủ thêm những nữ hầu khác xả thêm rác vào chỗ Tô Tiểu Chiêu đang quét.

Cô bé con mười ba tuổi, cứ ở phía trước dọn dẹp thì lại bị một đám người hai mươi mấy tuổi đầu ở phía sau bày trò bắt nạt, đến mức khuya rồi mà vẫn phải lọ mọ dọn dẹp cho xong rồi mới dám đi ngủ.

Nếu hỏi tại sao Tô Tiểu Chiêu không chịu phản kháng mà cứ cam chịu như vậy, thì câu trả lời chính là cô sợ Đường Chiếu. Nếu như cùng đám nữ hầu kia tranh chấp, thì trước sau gì cũng sẽ tới tai Đường Chiếu, và cậu sẽ không thương tiếc mà đuổi cô đi. Nên cuối cùng Tô Tiểu Chiêu đành lựa chọn nhẫn nhịn.

Nhiều lúc có những nữ hầu ở phe trung lập nhìn vào không khỏi cảm thấy thương xót cho cô, vì nếu so với Trần Giai Di thì Tô Tiểu Chiêu chỉ có một thân một mình, trong biệt thự không một ai dám ra tay giúp đỡ cho cô cả.

Đường Chiếu tuy biết rõ là Tô Tiểu Chiêu bị người trong biệt thự hành hạ, bắt nạt, thế nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Nếu cô đã có bản lĩnh vào được đây thì cũng sẽ có bản lĩnh vượt qua được khó khăn, còn nếu không chịu nổi nữa thì Tô Tiểu Chiêu có thể lựa chọn rời đi.

Nên nhiều lúc Tô Tiểu Chiêu đang bị Trần Giai Di bắt nạt, mà nhìn thấy bóng Đường Chiếu lướt qua, cũng liền hiểu ra. Không phải cậu không nhìn thấy mà là cố tình lơ đi. Tô Tiểu Chiêu vốn dĩ cũng chẳng hy vọng gì nhiều ở Đường Chiếu, được bước chân vào nơi xa hoa này đã đủ khiến cô mãn nguyện lắm rồi. Nên cho dù có được bảo vệ hay không Tô Tiểu Chiêu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sương Mù Vây Lối

Số ký tự: 0