Chương 8

Sủng Vật Là Vợ Mọt Lưu Manh 1646 từ 23:04 29/08/2022
Chiếc xe đi vào biệt thự lớn, đặc biệt không phải dừng lại kiểm tra, cứ thế tiến thẳng vào trong. Xe dừng lại trước cửa trái, Mộc Tiểu Hy đưa tay muốn đẩy cửa xe liền bị ngăn lại. Lãnh Dĩ Quân ném cho cô một chiếc mặt nạ đen.

- Đeo vào, lát nữa khi tiến vào đừng để nó rơi ra.

- Ò.

Mộc Tiểu Hy vâng lời, ngoan ngoãn đeo lên.

Lãnh Dĩ Quân bước xuống, không nhanh không chậm chỉnh lại quần áo, quay đầu lịch sự đưa tay ra mời Mộc Tiểu Hy đặt lên. Bước ra khỏi xe, tay Mộc Tiểu Hy muốn rút về liền nghe một tiếng cảnh cáo từ Lãnh Dĩ Quân.

- Ở đây có rất nhiều chó sói, nếu không may một con cừu không có người trông coi vô tình lọt vào mắt thì kết cục đều sẽ bị chúng nhai nuốt tới không còn một mảnh xương. Cô bé, cứ không an phận thử xem.

Lãnh Dĩ Quân nói xong, quay người liền tiến vào trong dọa Mộc Tiểu Hy rụt người lại, không tự chủ mà vội vàng bước theo. Mỗi bước đi dường như rất mất tự nhiên, chân vô thức mà tăng tốc theo sát cậu ta. Bên trong ồn ào, tiếng nhạc nhè nhẹ làm đệm cho những tạp âm xung quanh. Phía trong này ai nấy đều mặc đồ màu đen cùng trắng, hai màu tuy đối lập nhưng pha trộn vào nhau lại như hai thái cực âm dương xoay chuyển đối nghịch mà xong hành.

- Hân hạnh, mọi người đang đợi cậu ở bên trong.

Lãnh Dĩ Quân gật nhẹ đầu, đi theo Liberosis tiến vào khu vực bên trong. Rõ ràng thang máy đang nhảy số lên nhưng Mộc Tiểu Hy lại cảm giác là nó đang đi xuống, tay run run nắm lấy một góc áo phía sau lưng Lãnh Dĩ Quân. “Không phải chỉ là dự tiệc sao? Sao Tiểu Thanh bảo đến đó sẽ được ăn nhiều món ngon mà? Đây là đang đi đâu vậy?”. Lãnh Dĩ Quân cảm giác áo phía sau đang có một lực nhỏ kéo căng ra, vô thức quay đầu lại nhìn. Bờ vai nhỏ của Mộc Tiểu Hy run nhẹ, đầu cúi thấp xuống.

- Lạnh sao?

Lãnh Dĩ Quân hỏi, tiếng nói nhẹ nhưng khàn khàn càng làm Mộc Tiểu Hy run hơn. Vội lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mũi giày. Lãnh Dĩ Quân nheo mày, kéo cô lên trước, cởi áo khoác lên vai Mộc Tiểu Hy.

Cơ thể đang run rẩy chợt được một làn hơi ấm áp phủ lấy, Mộc Tiểu Hy ngước mắt nhìn sang. Từ góc nhìn này may mắn thấy được chiếc cằm thon và một nửa bên mặt cậu ta. Giờ thì cô đã hiểu vì sao họ nói Tam thiếu gia nhà họ Lãnh là một tên sát gái rồi, một cử chỉ vô tình làm ra mà vẫn có thể khiến cho người khác xao động được.

Thang máy ting một tiếng, thứ ánh sáng lập lòe mờ ảo xuyên vào. Phía trước là một đoạn đường dài, hai bên là hai bờ tường lưới sắt, bên trong có rất nhiều nam nhân cởi trần đang luyện võ. Nhìn thấy họ ra tay rất mạnh mẽ, dứt khoát và không lưu tình cho đối phương khiến Mộc Tiểu Hy bị dọa sợ, lần đầu cô coi đánh cận chiến ngoài đời thật nên run rẩy nép người vào Lãnh Dĩ Quân. Cánh tay bị nắm chặt, cậu ta mới phát hiện người con gái phía dưới mặt đã trắng bệch, hẳn là chưa thích ứng được môi trường có phần bạo lực thái quá này đi.

- Sợ thì đừng nhìn.

Ẩn quảng cáo


Mộc Tiểu Hy ngước đầu, khuôn mặt kia vẫn lạnh lùng bước đi, cứ cảm giác như bản thân nghe nhầm nhưng vẫn cúi đầu xuống. Bên tai vẫn là tiếng đánh đấm huỳnh huỵch cùng những câu chửi tục vang lên.

- Hổ, c*n mẹ nó. Mày định giết tao thật đấy à.

- Phí lời, trong trận chiến thật mày cũng định hỏi đối phương như vậy à.

- Hự.

m thanh kia không ngừng khiến Mộc Tiểu Hy run rẩy, “Đây là loại địa phương gì vậy? Tại sao lại đáng sợ như thế!”, cuối cùng bước tới trước một cánh cửa sắt khá dày, Liberosis đứng trước máy quét nhận diện, tiếng cánh cửa két két vang lên, hai bên liền tách ra mở tới một con đường khác. Con đường này có vẻ sáng hơn, cũng không có những hình ảnh bạo lực khi nãy. Đi sâu vào liền thấy thêm một cánh cửa gỗ, Liberosis đưa tay lên gõ sau đó đẩy cửa vào.

Mộc Tiểu Hy vẫn không dám ngẩng đầu, cô đang nghĩ tới mấy cảnh bạo lực máu me trước đây đã cùng Tiểu Thành xem qua. Đó là bộ phim Mafia Boss Secret “Bí mật ông trùm mafia”, có cảnh y như hoàn cảnh của cô hiện tại, chính là ai thấy mặt ông trùm sẽ bị ông ta cho thuộc hạ giết chết để diệt khẩu. Càng nghĩ chân Mộc Tiểu Hy càng đứng không vững, dù sao cô cũng mới chỉ là đứa nhỏ, như trước đây bị bọn đòi nợ dọa cũng không tới mức mất mạng. Sự sợ hãi càng làm Mộc Tiểu Hy run lên, cả cơ thể cơ hồ đã dán chặt lên cánh tay của Lãnh Dĩ Quân, nó hiện tại đang là chiếc phao cứu mạng mà cô có.

- Chậc chậc, từ khi nào Quân thiếu lại chuyển từ dừa nước qua cam sành vậy.

Tiếng cười cợt vang lên, Mộc Tiểu Hy cũng không rõ họ đang nói gì. Cả cơ thể chợt căng cứng, bên vai một bàn tay bất ngờ ôm lấy, Lãnh Dĩ Quân kéo cô vào lòng, không đứng đắn đáp lại.

- Các cậu đừng dọa tiểu tình nhân của tôi sợ, cô ấy sẽ giận dỗi mà không cho tôi đụng chạm mất.

Giọng điệu này khiến Mộc Tiểu Hy giận trừng mắt, bàn tay bên vai lại vuốt nhẹ khiến cô muốn vùng ra, bên tai lại có tiếng nói nhỏ.

- Thu lại móng vuốt của em, ngoan ngoãn nếu không muốn bị tôi ném cho bọn họ chơi.

Cả người cô run lên, cắn chặt cánh môi, uất ức không nói ra được. Lãnh Dĩ Quân thấy qua mặt nạ khóe mắt Mộc Tiểu Hy đã lệ trực tuôn, biết mình đùa hơi quá dọa tới tiểu bạch thố. Cậu thu hồi sự cợt nhả, kéo cô tới bàn ngồi. Giúp cô cởi áo khoác, tùy tiện ném cho một người đàn ông trong góc cầm. Cơ thể chợt lạnh, Mộc Tiểu Hy cắn cắn cánh môi, tay nâng lên xoa nhẹ cánh tay đang lộ ra ngoài. Bộ trang phục này có vẻ khá là tôn dáng, nhưng cô vẫn không quen ra ngoài với thứ đồ thiếu vải này.

Theo sau Lãnh Dĩ Quân ngồi xuống ghế, xộc vào mũi bất ngờ là một mùi thuốc lá khiến Mộc Tiểu Hy ho lên vài tiếng, cô vội ôm miệng lại.

Ẩn quảng cáo


- Sao thế cô bé?

Người đàn ông ngồi phía đối diện ôn nhu hỏi, Mộc Tiểu Hy ngước lên chỉ thấy nam nhân một thân sơ mi đỏ, hai khủy tay chống lên bàn, híp mắt cười nhìn cô. Mộc Tiểu Hy vội lắc đầu, cánh mũi vẫn hơi ngứa vì mùi thuốc lá khi nãy. Ánh đèn bàn ở chính giữa, khi nãy bước vào không chú ý, vậy mà xung quanh bốn phía trong bóng tối đều có người đứng, họ chắc hẳn là vệ sĩ của đám người này. Ở đây giống như một casino thu nhỏ vậy, tiếng nhạc không quá lớn, phía bên cạnh có mấy bàn mạt chược cùng bi a. Cô lần đầu được tới loại địa phương của người lớn, có chút phấn khích mà len lén nhìn. Mùi thuốc lá đã nhạt bớt, Mộc Tiểu Hy chợt ngửi thấy một mùi hương bạc hà rất quen, dường như đã ngửi nó ở đâu đó rồi.

- Quân thiếu, người bên cạnh cậu trông điệu bộ chắc là một tiểu cô nương mới lớn. Có cần để Diễm dạy cô ấy ít kỹ thuật trên giường để cho cậu thoải mái hơn không, hửm?

- Cảm ơn, vừa đủ dùng rồi.

- Haha, cậu đó. Tàn phá đóa hoa non nớt của đất nước vậy sao, haha.

- Anh Quân, nếu anh chơi chán cô bé này có thể nhường lại cho em không. Em hứa sẽ nhẹ nhàng, haha.

Tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ vang lên, như mảnh gai nhọn lao thẳng vào lòng của Mộc Tiểu Hy. Đám đàn ông này miệng lưỡi dung tục, nói năng luôn không câu nệ. Mộc Tiểu Hy bị dọa tới không làm chủ được cơ thể, hai tay nắm chặt, cả người run lên, nước mắt lăn xuống chảy qua khe của mặt nạ mà rơi xuống. “Cô muốn về nhà”, hiện tại những lời nói này khiến ký ức trước đây khi bị bán của cô chợt ùa về. “ – Non nớt như vậy các quý ông thường rất thích.

-Nước da này, cơ thể này mà nằm phía dưới hầu hạ ông đây thì sướng chết.

- …”

Hai người đàn ông bên cạnh dường như đã nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống, trong lòng mỗi người đều xuất hiện một loại cảm giác riêng.

- Đồ của tôi dù chơi chán cũng không phải thứ mấy cậu có thể dòm tới.

Lãnh Dĩ Quân với lấy ly rượu, một tay ôm cô vào lòng, thờ ơ nói.

Tiếng cửa lần nữa mở ra, đám đàn ông kia đồng loạt quay đầu nhìn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sủng Vật Là Vợ

Số ký tự: 0