Chương 7

Sủng Vật Là Vợ Mọt Lưu Manh 1637 từ 23:03 29/08/2022
Màn trời đêm ở Losi từng tầng mây màu đen âm u, che khuất đi những ngôi sao nhỏ, cản trở ánh trăng hòa mình xuống lòng thành phố nhộn nhịp. Con xe Fantastic trầm mình như một con báo đen nguy hiểm, nó lao vun vút trên con đường cao tốc, động cơ, tốc độ cùng sự giảm rung lắc này cũng đủ chứng minh giá trị của nó không phải kẻ tầm thường nào cũng có thể sở hữu. Lãnh Dĩ Quân thả người dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Phía sau xe hắn có tận năm sáu chiếc xe Destiny chạy theo, đoạn đường phía trước cũng đã được dọn sạch. Mộc Tiểu Hy vốn tưởng chỉ là đi dự tiệc thôi, nhưng nhìn thấy trận thế này có chút hoài nghi. Bên trong mấy chiếc xe hộ tống ít nhất cũng phải sáu bảy người đàn ông mặc đồ đen, chủ nhân bữa tiệc này như đang lo sợ ai đó sẽ bất ngờ làm hại họ vậy. Mộc Tiểu Hy cả người căng cứng, đầu cúi thấp thi thoảng nhìn qua Lãnh Dĩ Quân, chỉ thấy tên đàn ông kia bộ mặt vẫn thư thái như quá quen với cảnh tượng này vậy. Cô thắc mắc, nếu cần nữ nhân dự tiệc cùng thì hẳn hắn sẽ tìm mấy cô hôm trước chứ, dù sao so với một nô bộc của Lãnh gia thì mang họ theo sẽ không bị mất mặt.

Mộc Tiểu Hy hôm nay ăn mặc một bộ váy ngắn màu đen bó eo, phía sau lưng hở một nửa khoe được phần từ gáy xuống ngang mạn sườn, khóa kéo nằm bên eo phải. Đường may điểm xiết bằng kim tuyến bạc, phía trước ngực khoét hình giọt nước lộ ra một mảnh da trắng, bên dưới thêu bằng chỉ bạc một con phượng hoàng đang tung cánh bay từ hông trái lên ngực phải, các tà dưới chân váy xếp thành từng nếp bằng vải lưới, chân đi một đôi cao gót bằng nhung, độ cao vừa phải giúp cô đứng cạnh Lãnh Dĩ Quân vừa hay cao ngang cổ hắn. Trên cổ được điểm lên một sợi dây chuyền, điểm nhấn của chiếc dây chuyền đó là viên đá Mother’s Tears “Nước mắt của mẹ”, trị giá 1000 bảng Anh trong buổi tiệc đấu giá từ thiện của nghị sĩ Nathonr tại tòa nhà lớn Unthertea. Mộc Tiểu Hy nhìn mặt đá màu đen tuyền, khi đụng vào luôn có một loại cảm giác khó miêu tả, bởi vì cô không rõ giá trị của nó nên chỉ nghĩ nó khoảng vài triệu tiền trong nước, dù sao chắc chắn nó không rẻ nên dù cho đi đứng hay ngồi xuống tuyệt nhiên mọi động tác đều đã giảm lực, khiến cơ thể vô cùng không thoải mái. Trang phục và phụ kiện trông đơn giản nhưng tất cả như biến cô từ một chú vịt nhỏ trở thành một con thiên nga đen diễm lệ bí ẩn, mái tóc đen được búi gọn, tán nhẹ một vài cuộn tóc nhỏ xõa xuống mặt. Khuôn mặt rõ ràng mười phần non nớt vậy mà qua bàn tay của Tonger, một nhà trang điểm có tiếng lại trở thành một cô gái pha trộn giữa thanh thuần và lẳng lơ. Cũng không phải không có lý, rõ ràng bữa tiệc này nếu không làm vậy thì Mộc Tiểu Hy rất có thể sẽ bị đám đàn ông kia dễ dàng chú ý mà bắt nạt. Tonger cũng không phải là kẻ đơn giản, khi Lãnh Dĩ Quân mang Mộc Tiểu Hy tới hắn bị dọa cho hết hồn, còn tưởng tên vô nhân đạo này ra tay ngay với cả trẻ nhỏ chứ, cô bé này rõ ràng nhiều lắm cũng chỉ mới mười sáu mười bảy. Ánh mắt đánh giá từ đầu tới chân của Tonger khiến Mộc Tiểu Hy cả người gai gai, núp người sau lưng Lãnh Dĩ Quân. Tonger là con lai, cha là người Pháp mẹ là Trung Quốc thế nên hắn có thể nói nhiều hơn hai thứ tiếng. Hắn có mái tóc màu vàng kim dài được cột gọn đằng sau, ánh mắt màu vàng nâu ẩn sau đôi mắt kính, khuôn mặt hắn rất đẹp. Trên người mặc một áo phông cùng áo khoác ngoài màu nâu, chân đi đôi bốt da nâu cùng một chiếc quần jean đen, sự phối hợp nhìn tùy ý nhưng luôn cho người đối diện một loại cảm giác rất cuốn hút.

"Thật xinh đẹp."

Mộc Tiểu Hy thuận miệng tán thưởng, Tonger nghe thấy bản thân được khen xinh đẹp thì ho một tiếng, nháy mắt với Lãnh Dĩ Quân.

"Tiểu Quân Quân, người ta được khen là xinh đẹp kìa."

Vừa nói Tonger vừa dán lên người Lãnh Dĩ Quân, tay đặt lên ngực cậu ta mà vuốt.

"Bỏ ngay cái móng heo của cậu xuống, đừng làm ông đây buồn nôn."

Khuôn mặt chán ghét, Lãnh Dĩ Quân hất mạnh bàn tay đang làm ra động tác gớm ói trên ngực mình xuống. Quay người đẩy Mộc Tiểu Hy tới trước mặt Tonger rồi quay người đi xuống dưới. Mộc Tiểu Hy cứ thấy không khí này có gì đó sai sai, cả người không biết nên làm gì tiếp theo liền đứng đần ra. Nhìn điệu bộ chạy còn nhanh hơn gió của cậu ta khiến Tonger ôm bụng cười ha hả, chợt quay người nhìn thấy Mộc Tiểu Hy đứng đó, vội thu lại bộ dáng quá trớn của mình, ho nhẹ.

"Khụ, cô bé em qua kia ngồi chờ tôi một chút."

"Dạ."

Mộc Tiểu Hy ngoan ngoãn đi lại bàn trang điểm, cô chợt phát hiện chàng trai này cũng không khó tính như trên mạng nói. Cô biết anh ta qua mấy tờ báo mà Tiểu Thanh lén thu thập, bởi cô ấy là fan cuồng của vị tiên sinh này. Bàn tay anh ta như có ma thuật đang trú ngụ, biến lọ lem thành nữ hoàng chính là câu nói mà mọi người hay nói khi nhắc về Tonger. Trong lúc làm việc anh ta rất yên tỉnh, sự chuyên nghiệp được đánh giá từ tốc độ qua kỹ thuật và kết quả. Khi mở mắt, Mộc Tiểu Hy đúng là không thể nhận ra bản thân nữa.

Khí chất kia không phải là cô!

Tonger thấy cô ngây ngốc nhìn bản thân trong gương thì khá hài lòng, ngón tay thon dài đẩy nhẹ mắt kính.

Ẩn quảng cáo


"Cô bé, tôi đã hoàn thành xong yêu cầu. Trang phục ở căn phòng bên trái, em vào thay đi."

Nói rồi cậu ta đi ra xuống dưới lầu, Mộc Tiểu Hy được một chị gái dẫn tới phòng thay đồ. Nhận được trang phục cô không khỏi ngại ngùng, thế này cũng hở quá đi.

Lãnh Dĩ Quân ngồi phía dưới chân vắt chéo, lười nhác nhấp một ngụm rượu vang. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen in họa tiết hoa hồng trắng, bung vài cái khuy cổ, bên ngoài khoác một tấm áo vest xám trông như không có nửa điểm nghiêm túc đi dự tiệc vậy. Cũng phải, buổi tiệc này đâu phải cho thương nhân hay chính trị gì lớn, nó là một buổi tiệc thăm dò thực lực lẫn nhau mà thôi.

"Cậu tính mang cô bé kia đi thật à?"

"Ừm hứm."

Nghe Tonger hỏi, Lãnh Dĩ Quân nhún vai đáp lời.

"Cậu… biết rõ cô bé vốn không hiểu sự nguy hiểm về đám người kia, hà cớ gì phải làm khó cô ấy. Haizz, thôi vậy. Dù sao cũng là người của cậu, tôi lười quan tâm."

Tonger thả người ra phía sau, tay chống cằm híp mắt nhìn Lãnh Dĩ Quân không chút cảm xúc uống rượu phía đối diện. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên lầu, phát hiện tiếng bước chân đi xuống. Bóng dáng Mộc Tiểu Hy dần xuất hiện, bàn tay thon nhỏ trạm lên thanh nắm, bước nhẹ theo từng bậc thang, bờ vai mảnh khảnh, đôi chân thon thả theo từng nhịp bước mà khiến cho bờ hông di chuyển. Cơ thể này có chút gầy, còn chưa phát triển hết nhưng lại khiến cho người phía dưới nổi lên một chút dục vọng, khó chịu lảng tránh. Lãnh Dĩ Quân nhìn thấy chợt suy nghĩ có nên để Tonger trang điểm lại rồi ép cô thay bộ đồ khác hay không. Chết tiệt thật, lòng hắn lại có chút ý nghĩ muốn giấu cô đi, tham lam độc chiếm. Ý nghĩ chợt lóe, sau đó nhớ tới mục đích đầu tiên của mình Lãnh Dĩ Quân lòng lạnh đi.

"Đi thôi."

Buông hai chữ nhàn nhạt, Lãnh Dĩ Quân không quay đầu bước nhanh ra xe để lại Mộc Tiểu Hy ngơ ngác phía trên cầu thang.

"Vâng."

Mộc Tiểu Hy mất tự nhiên, do cô ăn mặc khó nhìn quá sao. Vội cúi đầu chào Tonger rồi bước theo Lãnh Dĩ Quân. Người khác nhìn sẽ nghĩ Lãnh Dĩ Quân không ga lăng và rất lạnh lùng, nhưng đó là người ngoài. Tonger thì khác, kẻ lớn lên cùng cậu ta thì sao hắn lại không rõ chứ. Bộ dạng phong lưu kia chỉ là vỏ bọc, cuộc sống của cậu ta từ nhỏ đã không được tốt, từ bé dù thích cái gì cũng sẽ nói là không thích. Lãnh Gia bọn họ, tuyệt không thể để lộ ra điểm yếu. Dù sau này hắn động lòng với ai đó thì tuyệt nhiên cũng không thể sống thật với bản thân. Tonger thở dài, xoa xoa mi tâm rồi bước lên lầu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sủng Vật Là Vợ

Số ký tự: 0