Chương 7: Dằn vặt

Súng Và Nước Mắt thiendokim 1678 từ 09:00 12/08/2021
Bong…bong…bong…

Helia nhẹ nhàng bước qua cánh cửa nặng nề của ngôi nhà thờ Camelia vùng Lesbran, một thị trấn nhỏ tại miền bắc Machesia. Đây là một vùng quê yên bình với nghề canh tác chính là bắp ngô. Có thể nói, ngô vùng Lesbran là chất lượng nhất cả nước.

Helia không hề tin bất kỳ một thần thánh nào. Cô cũng không muốn cầu xin một phép màu. Đối với cô, phép màu là minh chứng cho sự yếu đuối. Súng đạn trên tay, trái tim trong ngực. Miễn tim còn đập, nòng súng của cô sẽ không bao giờ lạnh. Ai giỏi hơn tất thắng, vận mệnh chỉ là cách chống chế của những kẻ hèn nhát, nếu thất bại, cô sẵn sàng chết.

Nhưng, vì một lý do mà chính cô cũng không thể giải thích, mỗi lần muốn thoát khỏi thực tại, cô đều tới đây. Cô biết người bị treo trên kia là ai, nhưng cô không hiểu tại sao người đó lại để mình bị treo. Vậy nên cô chỉ ngồi đó, tại một dãy ghế bất ghế kỳ, lau chùi khẩu Desert Eagle yêu quý của mình.

“Nơi đây không phải là nơi để cô vung vẩy cái thứ đồ chơi ấy đâu!”

Một giọng nói gắt gỏng phát ra tại cửa vào bên phải cung thánh, rồi từ bên dưới những cây nến đã tắt, một người đàn ông đứng tuổi với bộ áo tu màu đen xuất hiện bên dưới những cây nến đã tắt. Đó là David, vị cha đạo duy nhất tại đây. Với dáng người to lớn, cơ thể rắn chắc, giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát cùng một vết sẹo dài trên má, nếu không có chiếc áo tu kia, thì sẽ chẳng ai tin ông là một cha đạo được nhiều người yêu mến. Giả vờ như không nghe thấy, Helia tiếp tục công việc của mình. Thấy thế, David lấy trong người ra một hộp diêm, rồi đốt sáng những ngọn nến trên bàn thờ. Bất ngờ nhìn thấy rõ vết trầy trên báng súng, cô liếc mắt lên nhìn David, rồi lại cúi xuống tiếp tục. Nhưng ông không quan tâm, tiếp tục thắp hết dàn nến trên bàn thờ, đến cây cuối cùng, ông dừng lại, thổi tắt diêm. Ông không thắp nó, mà tiến tới ngồi vào dãy ghế trước mặt Helia.

“Cô không tới đây để xưng tội chứ?” - David hỏi.

“Tại sao tôi phải làm vậy?” - Vừa nói, Helia vừa cất khăn tay vào túi, rồi đặt khẩu súng lên đùi - “Hay ông sợ tôi sẽ làm vấy bẩn ngôi nhà thiêng liêng của ông?”

“Nơi đây hoan nghênh tất cả mọi người.” David điềm đạm nói.

“Cái chết cũng thế!” - Helia nhếch mép cười, nếu trên đời có một điều gì đó không bác bỏ bất kỳ một ai, thì đó chính là cái chết.

“Phải, cái chết cũng thế.” - David thở dài, ngước mắt lên trần, nơi ngọn đèn chùm đang khẽ đung đưa - “Nhưng sự sống thì không, nó sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ.”

Bất ngờ trước những lời ấy, Helia mỉm cười ngạc nhiên:

“Nói hay lắm!” - rồi cầm khẩu Eagle của mình lên ngắm nghía - “Không ngờ những lời như vậy lại được phát ra bởi một vị cha đạo đáng kính!”

“Hừm…” - David thở dài - “Một kẻ như cô thì sẽ nghĩ đó là chân lý, những kẻ không dám đối mặt với cuộc sống, đều là những kẻ chối bỏ sự sống!”

“Còn ông? Khoác lên mình lớp vỏ thần thánh để che dấu những tội ác trong quá khứ? Đừng tưởng Ông chủ không dám làm gì ông!” - Helia đặt khẩu Eagle lên đùi, rồi ngả người ra sau.

Vẫn không có ý định quay xuống, David nở một nụ cười thất vọng.

Ẩn quảng cáo


“Ông chủ? Ha ha ha! Ta nhớ rồi, trên lưng cô mới có thêm một con dấu sắt nung nhỉ? Ta tự hỏi, ai có thể làm vị Nữ hoàng máu lạnh đây chùn tay thế?”

Helia im lặng. Hình ảnh “bóng đen” kia bỏ mặc tất cả mọi thứ chỉ để lo cho đồng đội ám ảnh cô. Helia nhìn thấy cô ấy bên trong người đó.

“Hừm.” - David thở dài - “Cuối cùng vẫn là hắn, “Ông chủ”, sai lầm lớn nhất đời ta, trong hàng vạn những sai lầm khác.” David tặc lưỡi rồi ngồi thẳng người, tiếp tục:

“Nhưng ít ra, có một việc ta đã luôn nghĩ mình làm đúng...”

Helia vẫn im lặng, nhưng ngón tay cô đang chầm chậm đặt vào cò súng.

“Đó là cứu cô...” - David tiếp - “Nhưng…, có vẻ như ta đã kỳ vọng vào cô quá nhiều. Lẽ ra, ta nên chọn Alex…”

Cạch, chưa kịp dứt lời, một âm thanh nặng nề vang lên ngay sau gáy David, cảm giác lạnh lẽo của thép không gỉ chạy dọc sống lưng, Eagle đã được lên đạn, và Helia thì đang nhìn ông với cặp mắt đe dọa. Thời gian đùa giỡn đã hết, giọng cô đanh lại:

“Gọi tên cô ấy một lần nữa...”

“Thì cô sẽ giết ta, phải chứ?” - Không hề run sợ, David quay người lại, để nòng súng chạm vào trán của mình, rồi điềm tĩnh nói:

“Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng súng đạn, cô hiểu không? Cô không giống Albus, cô không phải một sát thủ vô hồn. Cô có nghĩ đây là điều Alex muốn không…?”

Đoàng.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, yên bình, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Tiếng súng mang điềm báo của cái chết. Kể từ đây, chốn này sẽ không còn yên bình nữa, đây sẽ là nơi màn kịch đẫm máu nhất xảy ra, hãy để số phận kể câu chuyện của nó.

Viên đạn .50AE phá nát bình hoa trên bàn thờ, rồi găm thẳng vào chân cây thập giá. David vẫn ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào Helia.

“Cô trượt rồi à? Lần đầu tiên?”

“Bỏ ngay cái giọng xấc láo đó, hoặc viên tiếp theo sẽ lấy mất lỗ tai còn lại của ông!” - Helia nghiến răng, giận điên người. Lúc này cô có thể dễ dàng giết chết David, mắt cô long sòng sọc. Khẩu súng đã quay lại trước trán ông, nhưng lần này, nó không còn lạnh nữa.

“Lấy mất lỗ tai còn lại của ta? Ha, ha, ha!!” - David cười lớn, rồi cúi gằm mặt, liếc mắt nhìn Helia, ông nói với một giọng khiêu khích - “Cô vẫn không thể giết ta. Ta thật sự rất hối hận khi để mất tai phải vì một kẻ hoàn toàn không xứng đáng.”

“Ông… ông, câm… câm ngay!” Helia lắp bắp, ngón tay cô run lên trên cò súng. Chưa dừng lại, David hạ thấp giọng:

Ẩn quảng cáo


“Cô vẫn còn sợ hắn...”

Mắt Helia mở lớn, có cái gì đó đang đè nặng lên ngực cô. Cảm giác như một con quái vật đang tiến tới, chỉ chực băm vằm cô, rồi ném cô vào vực thẳm tăm tối. Cô muốn chạy thoát, nhưng cánh tay cô đã bị trói chặt. Cô muốn hét lên, nhưng miệng cô đã bị bịt kín. Chớp lấy thời cơ, David tiến tới:

“Helia, hay còn gọi là Heliaca, là tên của Đại bàng Hoàng đế phương Đông. Có phải chính hắn đã đặt cho cô cái tên đó? Sau khi cô đã…”

“Câm… Ngay!” - Helia nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ, đồng thời dí chặt khẩu súng vào trán David, cô đưa sát mặt lại gần ông, mắt cô nổi gân máu, nhưng ông thấy rõ, chúng đang run lên.

“Câm…Miệng…Ngay!” - Helia lặp lại một lần nữa, lời cảnh báo đến từ một dã thú.

David chỉ thì thầm”

“Thoát khỏi đó đi… Caitlin.”

“C M HẾT ĐI!” Với tất cả những nỗi sợ ẩn sâu, những dồn nén, những trăn trở, quằn quại, cô tống hết chúng ra. Cô gào lớn, rất lớn, lớn đến mức sáu phát súng vang lên cùng lúc cũng không thể át được tiếng thét của cô. m thanh vọng lại trong nhà thờ, rồi theo cơn gió, tan vào hư không. Sáu viên đạn phá nát chùm đèn trần, tạo ra sáu lỗ toang hoác trên mái. Ánh trăng khuyết nhờ đó tìm được đường lẻn vào, thứ ánh sáng vay mượn, lạnh lẽo, chảy dài trên má, rồi nhỏ giọt dưới chân cô.

Sau khi bắn đến không còn viên đạn nào, cô buông thõng tay rồi cúi gằm mặt. Người cô run lên, cô cười điên dại, nhưng chỉ là những tiếng nấc đứt quãng.

“Tôi đi đây.” - Cô thì thầm, dường như chỉ muốn nói với chính mình. Cất khẩu Eagle vào bao, cô quay ra cửa chính.

Thấy vậy, David đứng lên, rồi bước tới Helia, ông hạ thấp giọng:

“Phải, cô nên đi. Tiếng súng của cô đã đánh thức cả thị trấn này rồi!”

Helia dừng lại ngay khi David bước lên trước mặt cô, tấm lưng vạm vỡ của ông che khuất Helia khỏi những tiếng đập cửa đang vang lên đầy hoảng hốt. Người dân đã nườm nượp kéo đến vì rất nhiều tiếng nổ đinh tai phát ra từ trong nhà thờ, họ lo lắng cho vị cha đạo mà họ yêu quý. Nếu họ thấy Helia lúc này, họ chắc chắn sẽ buộc tội cô, và David sẽ không thể ngăn cản Nữ hoàng biến nhà thờ thành nhà xác. Ông lên tiếng, nhỏ nhẹ, nhưng dứt khoát:

“Tôi không nghĩ cô nên dùng cửa chính. Thấy ngọn nến đang tắt chứ, cạnh đó có một lối đi, sau đó thì cô tự xoay sở.”

Chẳng còn muốn suy nghĩ, Helia chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi những bước đi nặng nề, chậm rãi, cô bước theo sự chỉ dẫn của David. Dáng đi vô hồn, lững thững như một người say của cô dần khuất sau ngọn nến bị bỏ rơi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Súng Và Nước Mắt

Số ký tự: 0