Súng Và Nước Mắt

“Chào.”

Helia và Daniel cùng lên tiếng. Mặc dù đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cả hai vẫn không quên nở những nụ cười nham hiểm. Không khí xung quanh như đặc lại, thời gian như ngừng trôi. Chỉ cần một cử động ngón tay cũng đủ để khiến hai mạng người nằm xuống.

Lúc này đây, tay cầm súng của cả hai đang chạm vào nhau. Từng hơi thở, từng nhịp đập, từng cử động nhỏ nhất của cơ thể, cả hai đều có thể cảm nhận được. Tay chạm tay, súng chạm súng, ý chí chạm ý chí. Chỉ cần một trong hai manh động, máu sẽ đổ. Daniel và Helia đều biết, với hai kẻ chuyên nghiệp, thì sẽ không có chuyện một kẻ nằm xuống, một kẻ rời đi.

Và cứ thế, định mệnh trêu đùa số phận hai con người. Họ hiểu nhau, nhưng cũng không hiểu nhau. Lòng tin, tình bạn, dối lừa, phản bội, rồi họ sẽ đi về đâu? Liệu những gì họ đang tin tưởng có chống lại họ? Liệu họ có đang che giấu cảm xúc bản thân để phục vụ lợi ích của kẻ khác?

Trong chiến đấu, tình cảm là gánh nặng. Liệu điều đó có chính xác?

Nhận xét về Súng Và Nước Mắt

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ