Sủng Phi Khuynh Quốc
Nhân gian tương truyền, số phận sắp đặt sẵn cái gọi là nhân duyên đưa hai người gặp nhau và nên nghĩa phu thê. Tại sao ngươi ta là lương duyên còn nàng và hắn lại là nghiệt duyên? Năm mười tuổi, nàng là đích nữ của gia tộc khai quốc công thần, là hoàng hậu tương lai của Nam Quốc được tiên đế chỉ định. Một thiên kim cao quý như vậy lại bị hắn giẫm xuống tận bùn đen, bất lực nhìn gia tộc rơi vào thảm sát, bản thân rơi vào tay bọn buôn người, lưu lạc muôn phương. Năm hai mươi tuổi, nàng là thất công chúa Mông Cổ, là đặc cần thảo nguyên người người tôn kính. Một nữ tử tự do tự tại như vậy lại bị hắn xem như chiến lợi phẩm, bức ép mang về nhốt trong cung cấm. Hắn thẳng tay sát hại vị hôn phu của nàng trong chính ngày đại hỉ, đẩy đất nước nàng nhiều năm bảo hộ vào gông xiềng nô lệ. Năm ba mươi tuổi, nàng là hoàng quý phi của hắn, là người hắn hết mực sủng ái đến mức có thể chống đối cả Nam Quốc chỉ vì muốn cưới nàng làm thê tử. Một vị hoàng hậu ngay trước lễ sắc phong đã bình lặng ra đi trong biển lửa, không cho hắn cơ hội gặp mặt lần cuối. Không dưới trăm lần, hắn hỏi nàng còn hận hắn không? Nàng chỉ trầm lặng lắc đầu... Sau này hắn mới hiểu cái lắc đầu ấy không phải là không hận nữa mà là cả đời này đều không buông được. Hắn chính là kẻ hết lần này đến lần khác phá nát cuộc đời nàng, vậy lấy tư cách gì mà dám trách nàng vô tâm: "Trong lòng ta có nàng nhưng tại sao trong lòng nàng chỉ có thảo nguyên kia? Ta mới là phu quân của nàng, Nam Quốc mới là quê hương của nàng... dù sống hay chết nàng cũng chỉ được là người của ta. Tâm trí cũng chỉ được nghĩ về ta. Rõ chưa?"

Nhận xét về Sủng Phi Khuynh Quốc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ