Chương 8: Thảm họa

Dưới bầu trời đỏ rực là xác người nằm la liệt trên đường đi, mọi người dường như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.

Những con người tốt bụng thường ngày, luôn niềm nở giúp đỡ lẫn nhau. Giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là làm sao để bảo toàn mạng sống của bản thân. Họ chen lấn xô đẩy, dẫm đạp lên nhau tranh giành sự sống.

Đồ đạc thì vứt vương vãi khắp nơi, các con phố trở lên thật tan hoang.

Một số người cố gắng chen chúc để thoát khỏi đây, trong khi số khác thì thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

"Mọi người bình tĩnh! Tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát!"

Các sát quái nhân cũng đã được điều đến để di chuyển người dân đến vị trí an toàn. Nhưng mặc cho họ có ra sức điều tiết dòng người, thậm chí là trấn an người dân thì khung cảnh vẫn thật hỗn loạn.

Tôi đứng đờ người ra, không nói lên lời trước cảnh tượng này.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đến nỗi phải huy động cả sát quái nhân tới?

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Bình tĩnh nào! Không được hoảng loạn, mọi việc rồi sẽ ổn thôi."

Cho dù đã trấn an bản thân, nhưng chân tay tôi vẫn run cầm cập, mồ hôi từ lòng bàn tay tuôn ra không ngớt.

Bà ngoại bên cạnh thì đang làm dấu thánh giá.

"Nhân danh cha và con, thánh, thần - Amen!"

Một hành động vô nghĩa.

Bất chợt! Tôi nhìn thấy một bé gái khoảng tầm sáu đến tám tuổi. Đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ bất tỉnh, vừa lay vừa khóc... Chắc hẳn đó là mẹ cô bé.

"Làm ơn... Ai đó! Cứu lấy mẹ cháu với!"

Trong cơn tuyệt vọng đến tột cùng. Bé gái cầu xin những người xung quanh hãy cứu lấy mẹ mình.

Nhưng chẳng ai quan tâm... Đến lúc khó khăn, thì cái đám người văn minh này quay lại cắn xé lẫn nhau!

Bà ngoại bên cạnh thì đang phớt lờ đi thực tại.

Dù sự sợ hãi đã bao trùm tâm trí, nhưng tôi vẫn cố gắng nhấc từng bước chân tới đó.

Càng tới gần, tim đập càng nhanh, đôi chân run cầm cập như đang phản kháng lại mệnh lệnh chủ nhân.

Nhìn qua người phụ nữ đang nằm la liệt trên vũng máu. Có một vết thương lớn và trông khá sâu bên eo trái của cô ấy.

Thứ gì đã khiến cô ấy ra nông nỗi này vậy? Vết thương đó không giống thứ mà một con người bình thường có thể gây ra.

Khi tôi tiến tới gần, người phụ nữ tưởng chừng như đã chết đưa mắt nhìn, khiến tôi kinh ngạc đến thót tim.

Cô ấy vẫn sống, và đang hấp hối.

"X... Xin hã...y cứ...u con tôi..."

Một giọng nói yếu ớt từ người phụ nữ đang hấp hối trước khi nhắm mắt lại, để lại đứa bé đang khóc lóc thảm thiết.

Cô ấy... Chết rồi!

"Ở đây không an toàn đâu, để anh đưa em ra khỏi đây."

Tôi nắm lấy tay con bé.

Ánh mắt tuyệt vọng nhìn thằng vào tôi, khiến tôi phải đánh mắt đi chỗ khác.

Ẩn quảng cáo


"Như... Nhưng còn mẹ em!"

"Mẹ em sẽ ổn thôi, có người đến giúp mẹ em ngay ấy mà."

Vừa miễn cưỡng đi theo tôi, vừa ngoảnh đầu lại nhìn mẹ với đôi mắt thấm đẫm nước mắt.

"Sẽ có người tới giúp mẹ em đúng không anh?"

"Ừm."

Tôi thẫn thờ bước đi, dẫn theo con bé ngay sau lưng.

Lúc lâu sau, những chiếc xe tải quân dụng được mang tới để di chuyển người dân đi sơ tán, giúp điều tiết dòng người.

Tôi đưa con bé đi cùng bà ngoại.

"Xin lỗi, ở đây hết chỗ rồi. Chỉ còn chứa được thêm hai người nữa thôi."

Một nhân viên Hiệp Hội ra thông báo không mấy vui vẻ khiến tôi chỉ biết lặng người suy nghĩ.

"Vậy cho con bé đi ạ."

"Khoan đã! Vậy còn con thì sao?!"

Bà ngoại tôi nói.

Bà tuy là một người tốt bụng không thể bỏ mặc bé gái, nhưng cũng không vì một người xa lạ mà bỏ quên cháu ruột của mình.

"Cháu sẽ đi xe khác."

Bà cố gắng thuyết phục nhân viên Hiệp Hội, nhưng bất thành. Còn tôi thì đã bỏ đi lúc nào không hay.

Tiến tới những con xe quân dụng khác với hàng dài chật ních người. Từng bước đi như người vô hồn, sự việc vừa rồi vẫn ám ảnh tôi.

Những cái xác rải rác trên đường... Tôi đã tận mắt nhìn thấy người chết. Hình ảnh người phụ nữ mới chết kia bỗng hiện lên trước mắt tôi.

Việc phải nhớ lại ký ức đó khiến tôi rùng mình, kinh hãi tột độ!

Tim đập nhanh như muốn vỡ ra, người run cầm cập với dòng mồ hôi chảy dài trên má, từng hơi thở dốc không phanh.

"Oẹe!"

Tôi nôn hẳn một bãi bầy nhầy ngay tại đây...

Mọi việc giống hệt với những gì tôi thấy trong ảo giác! Nhưng đây không phải là ảo giác nữa, đây là hiện thực... Một thực tại tàn khốc.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi tới chỗ một con xe quân dụng gần đây.

"Người cuối cùng!"

Thông báo của nhân viên Hiệp Hội vang lên khi tôi đặt chân lên xe.

Trong không gian chật chội của thùng xe quân dụng. Hai bên hàng ghế chật kín người, chỉ còn lại một khoảng trống rất nhỏ. Một số người khóc trong góc xe, những người khác thì thẫn thờ nhìn vào khoảng không với đôi mắt vô hồn, người chưa biết gì như tôi thì hoang mang tột cùng.

Ngay tại đây! Là bố và ông nội ngồi ngay trong xe.

"Bố!"

"Tuấn!"

Ẩn quảng cáo


Bố kinh ngạc nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

Cả hai ngồi lặng im.

Bên cạnh là gã bợm rượu gây phiền hà cho mọi người xung quanh, đến mức chỉ muốn đuổi khỏi đây.

Tại sao kẻ gánh nặng của xã hội này vẫn sống?!

"Con có bị thương không?"

Bố bất ngờ mở lời.

"Dạ! Không, chỗ con hơi hỗn loạn thôi."

"Vậy à... Còn bà ngoại con đâu?"

"Bà ngoại đi xe khác, do hết chỗ nên con mới ra đây."

Việc ngồi đó nghe bà ngoại đọc kinh thánh cũng chẳng vui chút nào.

Bố lặng im không nói gì thêm. Tôi ngóng nhìn xung quanh một hồi, cảm giác thiếu thốn thứ gì đó, thiếu ai đó?

"Khoan đã, bà nội đâu bố?!"

Nghe đến đây, bố chỉ im lặng rồi nhìn đi chỗ khác, trông như đang cố kìm nén nỗi đau.

"Ra vậy..."

Tôi thì thầm.

Mặc dù thường ngày vẫn luôn nói những lời phũ phàng với chính mẹ mình. Nhưng vào lúc này bố lại tỏ ra yếu đuối hơn bao giờ hết.

Khu phố nhà tôi nằm ngay hướng của thứ năng lượng đó chiếu vào. Đã có chuyện gì xảy ra ở đó?

Tôi định hỏi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ứa lệ đó... Tôi không thể mở miệng ra nổi.

"Từ giờ hai bố con mình phải nương tựa vào nhau mà sống, bố sẽ gửi ông đến trại dưỡng lão. Ta sẽ thuê một căn nhà khác và làm lại từ đầu."

Bố nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, khác hẳn thường ngày.

"Vâng."

Chuyến xe đi cùng với sự lặng im trên xuyên suốt chặng đường. Mọi người ai cũng mệt mỏi, cùng với tâm lý hoảng sợ. Bố ngồi thẫn thờ suy nghĩ với điếu thuốc lá điện tử trên tay, ông thì đã ngủ thiếp đi.

Mọi việc cứ thế trôi qua, cho đến khi...

"Nguy rồi! Quái vật tấn công!"

Tiếng thét lớn của sát quái nhân, báo hiệu một điều không lành.

Biểu cảm kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt từng người, cùng với những tiếng xôn xao quanh đây. Mặt họ tái mét, trán cau lại, mí mắt mở to, tròng mắt dãn ra.

Tiếng súng nổ ra liên tục...

Rồi bỗng nhiên, đùng một cái!

Chiếc xe rung lắc dữ dội, trong chốc lát tôi có thể cảm nhận bàn chân mình rời khỏi sàn sắt, người lơ lửng trong không gian của thùng xe.

Mọi thứ xung quanh xoay như chong chóng, cho đến khi đầu tôi chạm mạnh vào thứ gì đó...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sức Mạnh Đế Vương

Số ký tự: 0