Chương 5: Tiểu tử ngươi tại sao lại muốn lấy mạng đồ nhi của ta

Sư Tôn Tại Thượng Như Vân 1890 từ 14:21 17/09/2021
Giữa đống phế tích đổ nát, Liễu Như Ca một thân bạch y xinh đẹp giống như tiên tử Dao Trì không nhiễm bụi trần giờ đây lại ôm một thân thể nhỏ bé đầy bụi bặm của Tuyết Phi Sương vào lòng.

Tuyết Phi Sương đã ngừng khóc từ lâu, chỉ có khóe mắt vẫn còn hoen đỏ, ở nơi mà nàng không nhìn thấy, đôi mắt hắn lóe lên chút căm hận. Lòng bàn tay hắn vẫn còn siết chặt một miếng vải mỏng đã bị lửa đốt cho cháy xém, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy hoa văn không rõ ràng trên đó.

Đây là thứ mà mẫu thân hắn nắm chặt trong tay trước khi chết, trên đó còn dính cả vết máu đã khô. Xem ra mẫu thân cố tình muốn để lại thứ này cho hắn.

Một đứa trẻ mới mười ba tuổi như Tuyết Phi Sương, lần đầu tiên hiểu được cảm giác bị ép trưởng thành chỉ trong một đêm.

“Liễu tiền bối, ta muốn an táng cho mẫu thân.”

Tuyết Phi Sương quệt má, rũ mắt nói.

Liễu Như Ca đương nhiên không có ý kiến gì, nàng đứng thẳng người dậy, dùng tiên thuật giúp hắn tìm thi thể của mẫu thân mình trong đống phế tích đổ nát, cho nên cũng chẳng tốn thời gian lắm đã tìm ra được thi thể đốt cháy tới mức không nỡ nhìn thẳng của mẫu thân Tuyết Phi Sương.

Lần thứ hai được nhìn thấy tiên thuật mà nàng sử dụng, tuy rằng rất diệu kỳ, nhưng giờ đây hắn không còn tâm trạng thưởng thức nữa. Tuyết Phi Sương từ chối việc nàng giúp mình đào huyệt, hắn tự dùng hai bàn tay không đào một hố sâu nhỏ, chậm rãi di chuyển thi thể của mẫu thân mình vào trong, lại bốc từng nắm đất một bỏ xuống.

Bọn họ tới thôn Hoa Hà vào buổi trưa, nhưng tới tận chiều tối Tuyết Phi Sương mới chôn xong. Cả quá trình đó hắn không nói lời nào, chỉ chăm chú làm việc nên làm.

Liễu Như Ca rời đi có quay lại vài lần, nhưng lần nào trở về cũng thấy hắn đang chuyên tâm vào chuyện của mình, nàng cũng không tiện cắt ngang. Cuối cùng dứt khoát rời đi thẳng.

Nắm đất cuối cùng được ném xuống, cuối cùng Tuyết Phi Sương cũng bình ổn lại tâm trạng của mình. Hắn chống tay đứng dậy, nhưng giờ đây nào còn bóng dáng của Liễu Như Ca nữa.

Tuyết Phi Sương nhìn bóng đêm bao phủ xung quanh mình, một cảm giác trống rỗng đột nhiên ập tới. Hắn siết chặt nắm tay, nở nụ cười châm chọc. Phải rồi, người ta chỉ là tình cờ gặp gỡ, hắn lấy tư cách gì để yêu cầu nàng ở lại cùng mình.

Tuyết Phi Sương lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn quỳ xuống dập đầu vài lần với ngôi mộ đơn sơ mà mình vừa làm, sau đó dứt khoát đứng dậy xoay người rời đi. Ngay cả đầu cũng không thèm quay lại một lần, từ đây, cái tên Tuyết Phi Sương gắn liền với tuổi thơ đầy bất hạnh của hắn đã không còn nữa… Mẫu thân hắn, cũng đã trở thành quá khứ mất rồi…

Lần đầu tiên rời đi một mình, nói thật Tuyết Phi Sương vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trước đó đi cùng với Liễu Như Ca không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đi một mình băng qua Mệ Vụ Lâm Sâm, hắn mới phát hiện, thật sự suốt cả dọc đường đi, Liễu Như Ca bảo vệ mình rất tốt.

Cả thôn Hoa Hà được bao phủ bởi một mảnh rừng mang tên Mê Vụ Lâm Sâm trải dài trăm dặm không thấy cuối. Mệ Vụ Lâm Sâm ban ngày đã nguy hiểm, nhưng ban đêm lại càng phải cận thận đề phòng hơn gấp trăm lần.

Muốn ra khỏi thôn Hoa Hà, chỉ có con đường băng qua Mệ Vụ Lâm Sâm. Nhưng chỉ dựa vào đôi chân của hắn, chưa biết chừng mới đi được nửa đường đã bỏ mạng vào bụng của ma thú nào đó rồi.

Canh hai, Mê Vụ Lâm Sâm.

Đi bộ suốt hai canh giờ, Tuyết Phi Sương không đi tiếp được nữa, nhiệt độ bên trong Mệ Vụ Lâm Sâm rất thấp, giờ đây hắn vừa lạnh vừa đói. Chỉ đành tìm một nơi kín đáo cuộn tròn người lại chờ tới khi trời sáng.

Ẩn quảng cáo


‘Xoạt’

Vành tai Tuyết Phi Sương run lên nhè nhẹ, hắn cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng lá cọ vào nhau ‘xoạt xoạt’, lẫn vào đó là tiếng bước chân có vẻ gấp gáp.

Tuyết Phi Sương co người lại, nghiêng đầu quan sát qua kẽ lá.

“Muội đã nói ngự kiếm phi hành đi, huynh cứ nhất nhất đòi đi bộ! Giờ thì hay rồi, lạc trong khu rừng chết tiệt này không biết bao giờ mới ra được!” Là giọng nữ, giọng điệu gay gắt.

“Chu Tước là công chúa cành vàng lá ngọc, sao có thể chịu khổ như chúng ta! Giờ thì hay rồi, cô ta bị rắn độc cắn, còn chúng ta thì bị lạc trong Mệ Vụ Lâm Sâm!” Nói tới đây, nàng ta hơi ngừng lại một chút rồi lại oán hận nói tiếp: “Tất cả đều tại cô ta, nếu cô ta không một mực đòi đi theo thì chúng ta cũng đâu phải chịu khổ như vậy!”

“Phượng Khuynh! Đủ rồi!” Đáp lại là giọng nam lạnh lùng.

Bọn họ càng tới gần, Tuyết Phi Sương càng nghe rõ ràng lời bọn họ nói. Qua kẽ lá, hắn nhìn thấy bóng dáng hai kẻ một nam một nữ mặc huyền y, trên lưng của người nam nhân kia còn một nữ nhân đang hôn mê nữa.

Xem ra nữ nhân đi bên cạnh nam nhân kia chính là Phượng Khuynh.

Phượng Khuynh liếc mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Độc Cô Già La, oán hận đối với công chúa Chu Tước chỉ có tăng chứ không giảm.

Nàng ta dậm chân bực bội nói: “Chẳng lẽ muội nói không đúng sao? Sư huynh, huynh đừng có thiên vị nàng ta như vậy!”

Độc Cô Già La nghiêm mặt: “Cái gì gọi là thiên vị, nhận sự ủy thác của người ta thì phải hoàn thành. Hơn nữa, Chu Tước là sư muội của ta, ta bảo vệ muội ấy thì chỗ nào không đúng? Ngược lại là muội, đừng có ỷ vào ngày thường ta sủng ái muội thì muốn nói gì cũng được.”

Phượng Khuynh trợn mắt không thể tin nổi: “Già La, huynh đang trách muội đấy ư?”

Chưa đợi cho hắn đáp lại, nàng ta đã cười lạnh nói: “Được! Huynh cứ ở lại mà chăm sóc cô ta đi, muội đi trước!”

Vừa dứt lời, nàng ta đã xoay người bước đi, nam nhân tên Già La vươn tay muốn kéo lại, nhưng cuối cùng lại buông tay xuống. Hắn nhíu mày suy nghĩ, tính tình của Phượng Khuynh quá sốc nổi, lại còn nữ nhi của trưởng môn được nuông chiều từ bé, để nàng ăn chút khổ trong Mê Vụ Lâm Sâm này cũng được.

Nghĩ như vậy, hắn liền dứt khoát ngồi xuống, không đuổi theo nữa.

Kể từ khi nhìn thấy hai người bọn họ, Tuyết Phi Sương đã muốn bước ra. Hắn đoán chừng bọn họ cũng muốn rời khỏi Mê Vụ Lâm Sâm, lại nhìn phục sức cùng cách nói chuyện của bọn họ không bình thường, nhất định là tu sĩ giống như Liễu Như Ca, đi theo bọn họ chắc chắn sẽ có thể an toàn rời khỏi Mê Vụ Lâm Sâm.

Tuyết Phi Sường vừa động đậy thân thể một cái, Độc Cô Già La bên kia vốn đang nhắm mắt điều tức đã lập tức mở bừng mắt ra, lạnh giọng quá lớn: “Ai?”

Ẩn quảng cáo


Tuyết Phi Sương chậm rãi bước ra ngoài. Độc Cô Già La nhìn thấy người tới là một tiểu hài tử chưa tới mười lăm tuổi, tinh thần cũng thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn còn rất cảnh giác mở miệng chất vấn: “Ngươi là kẻ nào?”

Đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn ta, Tuyết Phi Sương nửa phần không sợ hãi, chỉ có điều hắn vẫn làm ra vẻ kinh sợ, một mặt hốt hoảng nói: “Đại ca, ta bị lạc trong đây đã ba ngày rồi, hôm nay mới gặp được người khác, đại ca huynh có thể mang theo ta ra khỏi đây được không? Ta cam đoan sẽ không gây phiền phức cho huynh!”

Nghe Tuyết Phi Sương nói như thế, lòng cảnh giác của Độc Cô Già La vốn đã gần biết mất nay lại căng lên. Bàn tay hắn ta lần mò sờ vào thanh kiếm đặt phía sau lưng mình, giọng nói vô cùng hòa hoãn: “Ngươi lại đây.”

Một tiểu thí hài lạc trong Mê Vụ Lâm Sâm ba ngày, nhưng vẫn còn hoàn hảo đứng ở nơi này, chuyện này đúng là có quỷ!

So với việc xem Tuyết Phi Sương là người, Độc Cô Già La lại càng có suy nghĩ hắn là ma thú tu luyện thành hình hơn.

Bởi vì trời quá tối, cho nên Tuyết Phi Sương không nhìn thấy động tác của hắn ta. Hắn tưởng Già La đã đáp ứng dẫn mình ra ngoài, cho nên mừng rỡ chạy tập tễnh từng bước trước mặt hắn ta.

‘Xoẹt!’

‘Keengg…”

Độc Cô Già La nhanh như chớp rút kiếm ra, đâm thẳng về phía vị trí trái tim của Tuyết Phi Sương. Cùng lúc đó một thứ lao tới đánh vào thân kiếm của hắn.

Lực trùng kích khi hai loại lực lượng va chạm khiến Độc Cô Già La không giữ được kiếm, thanh kiếm rơi qua một bên. Cả cánh tay của hắn ta đau tới mức run rẩy. Ánh mắt hắn ta nhìn Tuyết Phi Sương lại càng thêm kiêng kị.

Nhìn thấy thanh kiếm bị đánh bật qua một bên, lòng Tuyết Phi Sương trùng xuống, ánh mắt âm trầm. Hiển nhiên là không nghĩ tới nam nhân tên Già La này lại muốn giết mình.

“Ôi chao, đồ nhi ngoan, sư phụ tìm ngươi cũng thật cực khổ!”

Đúng lúc hai bên đang im lặng quan sát lẫn nhau, thì một giọng nói lảnh lót yêu kiều lại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng ấy.

Nghe thấy giọng nói này, không hiểu vì sao trong lòng Tuyết Phi Sương nhảy cẫng lên, tinh thần cũng thả lỏng đôi chút.

Đây là giọng của Liễu Như Ca.

Liễu Như Ca tung người nhảy xuống phía dưới, dáng người yểu điệu xinh đẹp kèm theo cử chỉ tùy tiện của nàng, khiến cho Độc Cô Già Lam không khỏi thầm nghĩ, Ma thú bây giờ đều lợi hại như vậy à? Có thể huyễn hóa thành hình người hết cả rồi?

Liễu Như Ca bước tới kéo Tuyết Phi Sương vào lòng mình, đoạn cau mày không vui nói: “Tiểu tử nhà ngươi, sao lại muốn lấy mạng đồ nhi của ta?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sư Tôn Tại Thượng

Số ký tự: 0