Sự Tĩnh Lặng Của Mùa Đông

"Cậu ngốc lắm, sao cứ để tôi phải quan tâm nhiều đến như vậy chứ! Thật đáng ghét..."

Mảnh sáng cuối cùng của ban ngày chợt tắt sau rặng cây phía con đồi xa thẳm 

Tôi chỉ là kẻ thừa thãi, có lẽ tôi không nên xuất hiện, vô tình chen vào cuộc sống của cậu, vô tình làm cậu tổn thương 

Cậu có biết, ngày tôi nhận ra trái tim mình bị cậu đánh cắp 

Tôi của lúc đó, chẳng khác với bây giờ là bao

Vẫn là mê đắm bóng hình cậu 

Tiếc rằng...

Nhận xét về Sự Tĩnh Lặng Của Mùa Đông

Số ký tự: 0