Chương 5: Chết Vì Gái Là Cái Chết Thoải Mái!

Tôi choàng tỉnh dậy, ngồi ngây ra giường mà thở dốc. Căn phòng nhỏ vẫn là của tôi, và ngoài tôi ra không còn một ai khác nữa.

Tựa như tất cả những chuyện ngày hôm qua chỉ là mơ, nhưng nhìn những dấu hôn chi chít trên người và cả vệt máu thẫm màu đã khô kia tôi hiểu: Đức có tồn tại và tôi đã làm chuyên đó với một kẻ nguy hiểm rồi!

Sau này tôi sẽ ra sao?

Chẳng lẽ cuộc đời của tôi cứ thế mà bị hủy hoại, mỗi ngày đều làm mồi cho anh ta, để anh ta hút sạch dương khí rồi uất hận chết đi? Tôi không muốn thế! Tôi không muốn phải kết thúc như thế một chút nào cả!

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên ầm ĩ, tôi cảnh giác nhìn quanh một lượt, đảm bảo Đức không có mặt ở đây mới vơ lấy điện thoại. Là mẹ gọi cho tôi, bình thường ở nhà mẹ không bao giờ gọi vào giờ này cả, vì hiện tại là giờ đi làm của tôi. Hôm qua tôi đã bị sa thải, sáng nay không cần đến công ty nhưng mẹ đâu có biết. Chẳng lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra khiến mẹ phải bất chấp mọi thứ gọi để thông báo cho tôi hay sao?

"Mẹ à?" Giọng nói của tôi có chút khàn, chắc là vì đêm qua... Nghĩ tới đêm qua, tự dưng sự tư xuân của cô gái hai lăm tuổi nổi lên hừng hực. Đức đúng là rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ, anh ta chuyên nghiệp tới nỗi tôi chỉ biết im lặng nghe theo toàn bộ sự sắp xếp của anh ta mà thôi.

Nhưng tình dục cần đi kèm với tình yêu! Không được, tôi không thoải mái, cái đó chỉ là sự thỏa mãn của thân thể, không phải xuất phát từ linh hồn!

Không nên vì nhục dục mà coi rẻ tình yêu, tôi vĩnh viễn không chấp nhận sống chung với một con ma!

Vùng trở dậy, tôi mặc nhanh bộ quần áo hôm qua đã chuẩn bị sẵn rồi luống cuống vừa bật loa điện thoại to lên vừa mặc vào. Không dám vào nhà tắm đánh răng rửa mặt nên tôi đành nhịn, nuốt xuống sự bẩn thỉu của bản thân, cầm lấy túi đồ trên bàn chạy vội ra khỏi nhà.

Nơi này chỉ có một mình tôi, đáng sợ như vậy tôi không dám ở đâu! Nhỡ may Đức quay lại tôi biết đối mặt với anh ta thế nào? Mặc dù hiện tại mặt mũi anh ta đẹp đẽ, nhưng biết đâu một giây sau sẽ giống như trong phim, trở nên đáng sợ và tìm cách ăn thịt tôi luôn thì sao? Tôi phải ra ngoài! Phải tìm thầy giỏi về tiễn vong sau đó chuyển nhà luôn và ngay!

"Mẹ... Mẹ gọi con gấp vậy làm gì thế ạ?"

"Giọng con sao thế? Con ốm thật à?" Mẹ hốt hoảng thấy rõ, luống cuống hỏi dồn "Trời ơi, con ốm thật à Thái An?"

"Con không ốm!" Tôi chỉnh lại giọng, cố gắng điều chỉnh cho nó bình thường nhưng có vẻ vô ích. Rên rỉ nhiều quá cổ họng tổn thương rồi!

Đóng sập cửa nhà lại, bên ngoài nắng đã lên cao, trời xanh mây trắng khác hẳn sự âm u ngày hôm qua. Mọi người trong khu nhà trọ đi lại vui vẻ, gương mặt ai nấy rạng rỡ, những nụ cười và những câu chuyện cứ nối dài mãi. Phải rồi, họ có vướng phải chuyện giống như tôi đâu, vì sao phải sầu não vì những gì tôi đang buồn phiền chứ? "Tại con uống nước lạnh nên hơi bị đau họng, mẹ biết con ăn lạnh không được mà!"

"Thật à?" Mẹ vặn lại, dường như vẫn chưa tin lắm "Con cam đoan chứ?"

"Vâng!" Đúng là tôi không ốm mà! Nhưng tôi cũng không thể nói thật với mẹ là vì tôi này nọ với trai nên giờ khản tiếng được. Mẹ vẫn luôn giáo dục tôi theo kiểu truyền thống, mặc dù tôi không quá bài xích chuyện ăn cơm trước kẻng nhưng cũng có chút cảm giác muốn giữ trinh tiết cho tình yêu cuối cùng của cuộc đời.

Giờ thì hay rồi, khéo khi không chỉ là cuối cùng mà còn là cuối đời luôn ấy chứ!

Ẩn quảng cáo


"Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?"

"Sáng nay bà thầy bói trên rừng Thượng có xuống tận nhà mình..." Mẹ rủ rỉ nhắc tới một người.

Bà thầy bói trên rừng Thượng là nhân vật truyền kì đối với tất cả đám trẻ con chúng tôi. Bà ta rất già, từ lúc tôi còn bé xíu đã trông như bà lão gần trăm tuổi. Nghe mẹ nói bà ta có truyền thừa nên mới già như vậy chứ thực ra mới có hơn năm mươi tuổi. Một mình bà ta sống trên rừng Thượng, cạnh đầu nguồn con suối chảy suốt bốn ngọn núi quanh vùng tôi sống. Trong vòng bán kính mười kilomet quanh nhà bà thầy bói không có sự xuất hiện của bất kì con người và động vật nào. Ngoại trừ những cây cối um tùm thì bà ta không cho phép ai bước vào cả. Con người cấm thì dễ chứ chúng tôi cũng không hiểu vì sao bà ta làm được cả với động vật. Cứ loài động vật nào lọt vào bán kính mười kilomet ấy đều chết thẳng cẳng cả.

Vì năng lực vượt trội này nên suốt bốn ngọn núi quanh đó ai nấy đều tôn sùng bà ta, coi bà ta như hiện thân của tự nhiên, có thể sai phái những sinh vật sống. Không những vậy, bà thầy bói còn có khả năng gọi hồn, trục xuất vong linh, giải oan giải oán truyền đời truyền kiếp... nói chung là tất cả những thứ liên quan đến tâm linh đều rất giỏi!

Và bởi vì giỏi nên không phải ai cũng có thể gặp bà ta. Chủ động bước vào bán kính mười kilomet kia sau khi trở ra sẽ phải chết nên không ai dám tự tiện bước vào cả. Nhưng cũng may bà ta giỏi, vì chỉ cần có ai đó thấp thoáng cần sự giúp đỡ thì gần như ngay lập tức bà ta sẽ xuất hiện!

"Bà ấy nói..."

"Bà ấy nói sao hả mẹ?" Vậy là bà thầy bói có thể cảm nhận được chuyện của tôi và Đức! Thế thì hẳn là tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bà ta đúng không? Bà ta có thể đưa tôi thoát khỏi anh ta! "Bà ấy nói về chuyện gì?"

"Bà ấy hỏi xem con có bị ốm không? Nếu có thì thư thư kéo dài thời gian đừng manh động, khoảng hai tuần nữa hãy trở về bà ấy sẽ tìm cách giúp con!" Bị ốm là hàm ý gặp Đức đúng không? Đừng manh động, chờ khoảng hai tuần nữa mới được trở về? Vậy là sao? Tôi không hiểu!

"Còn nếu không thì con cứ yên tâm công tác, ở chỗ mới sẽ là môi trường tốt!"

"..." Tôi ngớ ra một lúc, cuối cùng buột miệng "Vậy ra bà ấy biết hết mọi thứ thật?"

"Thế là sao hả con?" Mẹ lo lắng hỏi lại, hẳn là sau khi nghe xong những lời này mẹ hoang mang lắm, nhưng nếu tôi nói hết ra, tôi sợ mẹ còn hoang mang hơn nữa "Mẹ sợ quá! Hay có liên quan đến chuyện hôm chủ nhật?"

"Hôm chủ nhật làm sao hả mẹ?" Tôi nhíu mày vặn lại. Lúc này tôi đã đi tới một quán ăn đông đúc gần nhà. Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa - chính ngọ từ lúc nào. Vậy ra tôi đã ngủ lâu như vậy, ngủ say mê tới mức không hề hay biết gì cả. Cũng may đêm qua anh ta có tắm rửa qua rồi mới để tôi lên giường nếu không sáng nay ra đường với mùi mồ hôi khủng khiếp chắc chắn mọi người sẽ nhìn tôi kinh lắm.

Và cũng may là đêm qua Đức thực hiện đúng lời cam đoan sẽ nhẹ nhàng, vì lúc này tôi vẫn có thể đi lại làm việc như thường. Tôi nghe nói lần đầu tiên con gái đau lắm, thậm chí hôm sau còn không xuống nổi giường nữa cơ mà! "Bình thường con vẫn về nhà vậy có sao đâu?"

Tôi điều chỉnh lại sự tập trung của bản thân, gọi món xong lập tức ngồi yên nghe mẹ nói chuyện. Thật sự không hiểu mẹ muốn nhắc đến việc gì?

Vì nhà rất xa nên khoảng hai tháng tôi mới lên xe trở về một lần. Mỗi lần về nhà chỉ được ở hơn một ngày là lại phải quay về thành phố. Vì thời gian hạn hẹp nên lần nào về nhà tôi cũng tranh thủ qua nhà ông bà nội ngoại và các bác các chú chơi một chút. Sau đó sẽ dành trọn một ngày còn lại ở bên bố mẹ, chúng tôi cùng nhau làm việc đồng áng, chăn nuôi hoặc vào rừng tìm đồ gì đó, đi dã ngoại cạnh mấy con suối tới tối mịt mới về. Gia đình tôi ở quê không giàu có gì mấy, chỉ thuộc tầm trung mà thôi. Nhưng bù lại bố mẹ tôi rất yêu thương nhau, luôn cùng nhau kề vai sát cánh làm mọi thứ. Có lẽ vì được đùm bọc trong tình yêu ấy quá lâu nên khi bị tách ra tôi mới trở nên yếu ớt và luôn sợ hãi môi trường mới.

Thái An à, phải trưởng thành thôi!

"Con không nhớ?" Mẹ thở dài "Hôm đó bố con bận nên mẹ và con đi sang nghĩa trang núi Hậu tảo mộ!"

Ẩn quảng cáo


"Con nhớ!" Hôm đó cũng là lần đầu tiên mẹ cho tôi ra mấy nơi đáng sợ như vậy nên dĩ nhiên tôi không thể quên được.

Ngày ấy trời khá âm u, nghĩa trang dày đặc những ngôi mộ có mới có cũ đan xen nhau. Ít người qua lại nên nơi này rất vắng vẻ, thi thoảng lại có tiếng quạ kêu thê lương vô cùng.

Mẹ đưa tôi đi thắp hương gia tiên một lượt, rồi theo thói quen bước nhanh đến một ngôi mộ không tên nhỏ xíu nằm ở cuối nghĩa địa. Bà vừa bày hoa quả, vừa thắp hương thì thầm như với chính mình: "Nhanh thật, mới đó mà đã gần hai mươi năm..."

Lúc tôi hỏi gần hai mươi năm cái gì mẹ chỉ lảng tránh không nói. Tôi lại hỏi xem đây là mộ phần của ai thì mẹ liền đứng lên, như nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm nên ngay lập tức kéo tôi trở về. Bà bảo ở nhà đặt nồi nước gì đó quên không tắt bếp, nhưng tôi biết thừa mẹ đang giả vờ, vì người cuối cùng ở trong bếp là tôi, và tôi đã kiểm tra kĩ mọi thứ rồi.

Biết mẹ muốn giấu nên tôi cũng không cố gặng thêm, vậy mà không ngờ chuyện này lại có liên quan đến tôi hiện tại!

"Nghĩa trang đó có chuyện gì kì lạ hay sao ạ? Hay... ngôi mộ vô danh ấy có vấn đề?"

"Chuyện này..."

"Mẹ đừng giấu con nữa! Thầy bói cũng đã tới tận nhà tìm mẹ rồi mà mẹ còn muốn giấu con hay sao?" Tôi hỏi dồn "Mẹ nói đi, con biết rõ mọi chuyện nhỡ xảy ra cái gì cũng sẽ dễ đối phó hơn!"

"Thật ra..." Mẹ vẫn còn ngần ngừ, mãi sau mới thở hắt ra, quyết tâm "...Ngôi mộ ấy là của một đứa trẻ con lai, nó chết khi mới hơn 5 tuổi!"

"Con lai?" Tim tôi giật thót một cái, đôi mắt đen láy của Đức hiển hiện trong tâm trí. Lẽ nào là anh ta? Vì buổi chiều chủ nhật đó mà anh ta theo tôi về tới tận nơi này?

"Sao trên nghĩa trang núi Hậu lại có con lai được? Vùng mình đều là người trong nước mà mẹ!"

"Con không biết đâu! Chuyện này xảy ra từ khi còn mới 5 tuổi thôi!" Mẹ thở dài, buồn bã giải thích "Gia đình đó chỉ có hai mẹ con, nghe nói người mẹ lấy chồng Tây nhưng bị đối xử tệ bạc nên đưa con về đây sinh sống. Ai ngờ thằng bé ở được có mấy tháng đã bị ngã nước chết đuối..."

"Bị chết đuối ấy ạ?" Bảo sao lúc xuất hiện ở công viên Đức nhỏ xíu và nhợt nhạt. Chắc đó là hình ảnh anh ta lưu giữ lúc chết đi và vẫn còn ở lại mãi. Thật đáng sợ, cái chết đó hẳn là khủng khiếp lắm nên mới khiến anh ta day dứt với cuộc đời, mãi không buông bỏ để đi đầu thai được!

"Nhưng... Có liên quan gì đến con?"

"Phải hơn nửa tháng nữa mới là ngày giỗ thứ hai mươi của nó! Ngày xưa thầy đồng đã nói không được cho con ra thăm mộ nó khi chưa đủ năm đủ tháng... Là mẹ quên mất..." Mẹ nức nở, tự trách mình còn tỏ ra hối hận hết sức vì đã quên một chuyện quan trọng như vậy nữa. Tôi nghe mà đau lòng, thế nên chuyện của Đức càng không thể nói với mẹ, nếu tôi để lộ cho bà biết nhất định bà sẽ quy hết trách nhiệm về mình và suy nghĩ đến đổ bệnh mất!

"Thật ra... Ngày đó thằng Đức vì cứu con nên mới... Nên mới chết!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sự Quỷ Dị Của Chồng Tôi

Số ký tự: 0