Chương 9: Lưu Kì

Sư Phụ, Ta Còn Nhỏ! Kỳ Kì 735 từ 15:15 14/02/2023
Mấy ngày sau, khi Lưu Tinh Hà đã khỏi bệnh nhưng mới chỉ chép được 7 lần Sư Đạo, Lưu Kì trở về.

Không có bất cứ thông báo nào, một cậu thiếu niên ngời ngời sức sống phi qua cửa sổ nhảy vào thư phòng Lưu Tinh Hà khi cô còn vừa chép vừa cằn nhằn hỏi thăm Vô Tự.

Thân thủ của Lưu Kì sau 10 năm luyện công không ngừng giờ đã rất nhẹ nhàng, Lưu Tinh Hà trong trạng thái nhập nhèm chắc chắn không thể nhận ra cậu lẻn vào phòng từ bao giờ.

- Muội đang làm gì đấy?

- Á... aaa, trời đất ơi, Nhị sư huynhhh!!!, Huynh muốn hù chết muội saoo hảaa?

Lưu Kì bày ra vẻ mặt rất vô tội, huynh có làm gì đâu.

- Quà cho muội.

- Cái gì vậy?

- Tự xem đi.

Lưu Tinh Hà chầm chậm mở gói quà ra, mỗi lần về thăm cô, Lưu Kì đều tặng cô một món quà khác nhau, mỗi cái đều vô cùng đặc sắc không có ở Hoàng cung, nên lần nào cô cũng rất mong chờ.

Lần này, anh tặng cô một bộ y phục và một bộ trang sức, vốn là thứ Lưu Tinh Hà không hề thiếu. Nhưng những món đồ này được mua từ Tụ Tinh quốc, quốc gia nổi tiếng với những món trang sức, trang phục vô cùng xinh đẹp và tinh xảo, kĩ thuật may mặc mà quốc gia khác vô phương chế tác.

Ẩn quảng cáo


Cả y phục và trang sức đều màu đỏ, trông vô cùng rực rỡ, kiểu dáng cũng đặc biệt, Lưu Tinh Hà chưa thấy qua bao giờ, cô vô cùng vui vẻ:

- Đa tạ Sư huynh, ta thích huynh nhất.

Lưu Kì vô cùng hài lòng với phản ứng của cô, sau đó hai người kéo nhau đi gặp Lưu Ước Nhật. Không giống hai em, Lưu Ước Nhật vốn là người được chọn để kế vị, áp lực chắc chắn rất lớn, cũng bởi vậy mà dáng vẻ vô cùng thành thục, trầm ổn.

Ba huynh đệ lâu lắm mới gặp lại nhau, ai nấy đều vui vẻ, Lưu Kì đưa quà cho Lưu Ước Nhật, là một bộ sách. Lưu Ước Nhật nhìn qua cũng chỉ bình đạm thu lại, nhưng nhìn dáng vẻ nâng niu kia, Lưu Kì và Lưu Tinh Hà đều biết rằng Đại sư huynh thích muốn chết.

- Sao đột nhiên lại trở về thế? Sau khi sắp xếp thu sách cẩn thận, Lưu Ước Nhật mới lên tiếng hỏi Lưu Kì.

- Không phải sắp đến lễ Mộc Loan rồi sao, nhưng ngày như vậy, đệ vẫn luôn về mà.

Lưu Tinh Hà trở nên vui vẻ:

- Thật nhanh quá, đã đến lễ Mộc Loan rồi.

Mộc Loan là ngày lễ lớn nhất trong năm của Phượng Cửu Quốc, mọi người đều trở về đoàn tụ với gia đình, rước đèn, dạo phố.

- A, muội phải để dành bộ y phục ca ca tặng đi lễ Mộc Loan.

Ẩn quảng cáo


Lưu Ước Nhật thở dài:

- Trong cung cũng tổ chúc lễ, rất bận rộn, đệ về cũng tốt.

- Ta nói cho huynh biết, ta vất vả lắm mới về, không phải để làm tay sai cho huynh đâu nhé.

Lưu Kì vừa nói xong đã nhận phải ánh mắt sắc lẹm của Lưu Ước Nhật, đành cười hề hề:

- Thôi được rồi, ta sẽ làm mà giúp đỡ Huynh trưởng là trách nhiệm của tại hạ.

Nói xong còn làm bộ cúi đầu vô cùng cung kính.

Náo nhiệt một hồi, Lưu Ước Nhật bảo Lưu Kì về cung nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục phân phó người chuẩn bị lễ Đoan Ngọ.

Lưu Tinh Hà cũng trở về Mộng Hoa cung, cô vừa đi vừa nghĩ năm nay nên tặng quà gì cho hai vị caca, Phụ hoàng, Mẫu hậu, còn có sư phụ nữa.

Liệu sư phụ thể tận hưởng lễ Mộc Loan rồi quên luôn 100 bản Sư Đạo không nhỉ?

Cô vừa chép nốt vừa nghĩ nghĩ, việc tặng quà luôn là việc khó đối với Lưu Tinh Hà. Dù sao hai vị ca ca, Vua và Hoàng hậu đều không thiếu thứ gì, vật dùng tiền mua thì rất xoàng xĩnh, không có lòng thành chút nào. Cô cũng chỉ có thể từ từ nghĩ ra món đồ độc lạ, có tiền cũng không mua được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sư Phụ, Ta Còn Nhỏ!

Số ký tự: 0