Chương 8: 100 lần

Sư Phụ, Ta Còn Nhỏ! Kỳ Kì 724 từ 14:27 14/02/2023
Vì giả bộ quá thoải mái nên Lưu Tinh Hà ngủ thật lúc nào không hay.

Khi cô tỉnh lại đã là vài canh giờ sau, đôi mắt nhập nhèm của cô sau khi phát hiện Tiểu Mộc không đứng phía chân giường liền tỉnh táo hẳn.

Lưu Tinh Hà nhìn quanh phòng, Tiểu Mộc không có ở đây thật, cô vội vàng chộp lấy chén thuốc trên kệ tủ đầu giường, phi nhanh đến chậu cây trên bậu cửa sổ rồi đổ thuốc vào đó.

Xong xuôi, cô đặt chén thuốc về chỗ cũ rồi lại lên giường nằm.

Một lúc sau, Tiểu Mộc tiến vào phòng, nhìn thấy chén thuốc trống không trên kệ tủ liền lên tiếng hỏi:

- Công chúa, người uống hết thuốc rồi sao?

Lưu Tinh Hà gật đầu liên hồi:

- Phải, đã uống hết thuốc rồi.

Tiểu Mộc có chút nghi ngờ liếc nhìn cô, hôm nay Công chúa lại tự giác như vậy sao. Nhưng nghĩ có lẽ là do cô phải nằm trên giường bệnh rất buồn chán nên mới muốn mau chóng được khỏi bệnh, Tiểu Mộc cũng không nói gì thêm.

Haizz, Công chúa vốn là người hoạt bát, không chịu ngồi yên bao giờ, vậy mà giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Tiểu Mộc chong chút chốc nảy sinh tình yêu thương vô hạn đối với Tam công chúa, cô cũng không muốn nhìn thấy Tam công chúa đổ bệnh như vậy. Thế nên Lưu Tinh Hà hoàn toàn không biết, lúc này tỳ nữ thân cận của cô đã hạ quyết tâm về sau sẽ không để cô ăn quá ba quả lạnh một lúc.

Sau khi nhìn Lưu Tinh Hà một hồi rất lâu bằng ánh mắt tran chứa tình yêu thương khiến cô nổi hết da gà, Tiểu Mộc đem chén thuốc ra ngoài.

Tiểu Mộc vừa đi, Tam công chúa thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng mình bị phát hiện rồi chứ.

Thế nhưng quả thật là chạy trời không khỏi nắng, thoát được lần này không có nghĩa là sẽ thoát được lần sau, mỗi ngày Lưu Tinh Hà đều phải uống một chén thuốc Bắc, cũng không thể lừa Tiểu Mộc mãi được.

Cô vừa uống vừa nhăn mày, đắng đến mức lưỡi rụt hết cả lại. Mỗi lần uống thuốc cô đều phải thủ sẵn một lượng lớn kẹo bọc đường. Theo lời Tiểu Mộc, vẻ mặt cô khi đối diện với chén thuốc chẳng khác nào lâm đại dịch.

Ẩn quảng cáo


Mặc dù thuốc rất đắng nhưng không thể không công nhận hiệu quả của nó, chỉ mới uống hai lần mà cô đã khoẻ hẳn lên. Dù chưa hoàn toàn khỏi nhưng điều đó cũng không thể ngăn cô chạy nhảy khắp nơi.

Haizz, biết sao được, đợi đến khi cô khỏi hẳn sẽ phải chép Sư Đạo 100 lần, sư phụ cũng thật là ác. Lưu Tinh Hà bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cái tay nhỏ của cô.

Khi Lưu Tinh Hà còn đang ngẩn ngơ vừa ngắm vịt bên bờ hồ vừa suy nghĩ thì một giọng nói vang lên từ sau lưng cô:

- Bệnh tình đã khá hơn chưa?

Cô giật mình quay lại thì thấy vẻ mặt vô cảm của Vô Tự, giật mình đến mức suýt nhảy cẫng lên. Mấy ngày nay cô vẫn luôn trốn tránh sư phụ, chẳng dám bén mảng đến gần Vị Trạch cung, cuối cùng vẫn không thoát khỏi khiếp nạn này.

Làm sao bây giờ, sư phụ đã thấy mình nhởn nhơ ở ngoài này, cũng không thể nói là bệnh tình trở nặng được chứ?

- Cũng... Cũng khá hơn rất nhiều rồi ạ.

- Khỏi bệnh cũng nhanh quá nhỉ.

Ý gì đây, cô đã biết là lỗi do cô rồi mà, nhưng sư phụ cũng không nên rủa cô lại ốm nặng hơn chứ, đồ vô lương tâm.

- Khỏi bệnh là tốt, đã chuẩn bị chép Sư Đạo chưa?

- Dạ... Lát nữa con sẽ chép.

Nói xong, Lưu Tinh Hà giả bộ ho vài cái rồi chạy biến đi. Nói đùa, còn ở lại không biết sẽ bị sư phụ giáo huấn như thế nào.

Về Mộng Hoa cung, cô thở dài thườn thườn nhờ Tiểu Mộc chuẩn bị giấy bút. 100 lần này, không biết chép đến bao giờ đây.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sư Phụ, Ta Còn Nhỏ!

Số ký tự: 0