Chương 5: Lưu Kì rời đi

Sư Phụ, Ta Còn Nhỏ! Kỳ Kì 751 từ 14:30 29/01/2023
Lúc này, hai tay Lưu Kì đang ôm một chú gà con, lạch bạch chạy về phía Lưu Tinh Hà:

- Muội muội, muội nhìn này, gà con của huynh lớn thêm một xíu rồi.

Tam công chúa tò mò ngó qua, tay vuốt ve gà con của Lưu Kì:

- Tiểu Kê của muội cũng lớn, nhưng Tiểu Minh của huynh còn lớn hơn, ca ca nuôi gà giỏi quá.

- Điều đó là tất nhiên.

- Sau này huynh muốn mở vườn gà sao?

- Trang trại gà mới đúng chứ.

- Huynh sẽ mở trang trại gà sao?

Lưu Kì gãi gãi đầu:

- Huynh cũng chưa biết. Huynh không ngờ gà lại dễ thương như vậy. Thế mà huynh còn thích ăn thịt gà, huhu, huynh thật có lỗi.

Gần đây Lưu Kì quả thực đã cai thịt gà. Trước kia ăn nhiều bao nhiêu thì bây giờ một miếng cũng không động. Hôm trước, chỉ vì trên mâm cơm có thịt gà, Lưu Kì còn khóc lóc rất lâu.

Lưu Tinh Hà bắt trước Mẫu hậu dỗ dành Lưu Kì:

- Ngoan nào, không sao đâu, biết lỗi là tốt rồi, không ăn nữa là được.

Ẩn quảng cáo


Lưu Kì dựa vào em gái khóc lớn:

- Huhu, huynh sẽ không ăn thịt gà nữa đâu, xin lỗi gà nhiều lắm.

Mãi một hồi lâu sau Lưu Kì mới nín khóc, lại đem Tiểu Minh về chăm bẵm kĩ càng.

oOo

Rốt cuộc ngày Hoàng đạo cũng đến, Lưu Tinh Hà làm lễ bái sư, chính thức nhận Vô Tự làm sư phụ.

Thế nhưng chăm ngoan được mấy ngày đầu, sau đó Lưu Tinh Hà đã để lộ bản tính nghịch ngơm, ham chơi lười học của mình.

Đã mấy lần Vô Tự bắt gặp cô ngủ gật trong giờ, không làm bài tập, trốn học đi chơi. Điều này đã làm hắn thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Tam công chúa.

Nhưng rồi Vô Tự cũng đành quen dần với những trò nghịch ngơm phá phách của cô, không còn cách nào, dù có bị phạt bao nhiêu lần thì Lưu Tinh Hà vẫn chứng nào tật đấy.

Lưu Tinh Hà thông minh nên học rất nhanh, hầu như chỉ cần dạy qua một lần cô đều ghi nhớ thành thục. Đa số thời gian cô vẫn khá ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có một vài hôm dở chứng lười biếng mới xảy ra tình trạng Vô Tự không quản lí được cô.

oOo

Qua 1 năm.

Hôm nay Lưu Tinh Hà lại trốn học, Vô Tự chờ mãi không thấy cô liền đi tìm.

Vô Tự quen thuộc đi vào Độc Danh phủ, cũng phải, hết 10 lần Lưu Tinh Hà trốn học thì 9 lần ở trong Độc Danh phủ chơi với Lưu Kì.

Ẩn quảng cáo


Vô Tự còn đang suy nghĩ xem chút nữa sẽ phạt cô thế nào thì nghe thấy tiếng Lưu Tinh Hà khóc nức nở. Hắn vội vàng chạy về phía phát ra tiếng khóc.

Cảnh tượng Vô Tự thấy chính là Lưu Tinh Hà đang ôm chặt Lưu Kì, khóc lóc um sùm. Bên cạnh còn có Lưu Ước Nhất.

Lưu Ước Nhật là thành viên thường xuyên vắng mặt của tổ chức trốn học đi chơi này, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, hẳn là có việc gì hệ trọng lắm

- Huynh không được đi, huhu, ta không muốn xa huynh.

Lưu Kì cũng ôm lấy Lưu Tinh Hà, khóc theo:

- Huhu ta cũng không muốn rời xa muội.

Lưu Ước Nhật đứng một bên nhìn hai người, im lặng nhưng hốc mắt cũng đỏ hoe.

Vô Tự phải đợi hai người nín bớt mới lên tiếng:

- Có chuyện gì vậy?

Lưu Ước Nhật trả lời giúp hai người:

- Lưu Kì sắp lên núi học võ.Tháng trước, bạn từ thời niên thiếu của Hoàng thượng ghé thăm, người này là một kiếm khách lưu bạt giang hồ đã nhiều năm, nay muốn lên núi ở ẩn, tiện đường gặp lại bằng hữu từ xưa.

Vừa gặp Nhị hoàng tử Lưu Kì, ông ta đã nhìn ta chàng là một kì tài võ học. Tính Lưu Kì vốn và lơ phất phơ, cũng không hứng thú với quyền lực và hoàng vị. Chàng muốn khám phá thế giới rộng lớn, không muốn chôn thân chốn thâm cung, cũng đã đồng ý đi cùng vị kiếm khách. Chỉ là vẫn còn chút lưu luyến anh trai và em gái, nên mới có cảnh tượng như bây giờ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sư Phụ, Ta Còn Nhỏ!

Số ký tự: 0