Chương 8: Chiến Thắng Đầu Tiên

Sự Nhiệm Màu Marija 1194 từ 12:17 23/08/2022
Gã nhìn hắn bằng con mắt còn lại, thảnh thốt la toáng. Chưa kịp định hình xem hắn ở đâu trên người mình thì nhát kiếm sắc bén lần nữa vung lên. Người hùng đâm thật sâu vào lưng gã, xuyên qua đôi cánh hùng vĩ, lấy đó làm điểm tựa đu bám vào và kéo rạch một đường dài xuống hông. Máu rồng đen túa ra, hôi hám, tanh ngờm.

Thế mà xui xẻo làm sao, cái đuôi Librada lại quất trúng hắn. Dù đã rất cố gắng lách sang bên một, nhưng ở khủy tay đứt “phựt” khiến hắn mất thăng bằng té nhào về sau, lăn lóc như viên bi và bị gã bắt được.

Nằm dưới chân Librada, bị đè nghiến muốn vỡ tung nội tạng. Hắn thở khò khè bằng miệng, cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm khí, mặt đỏ tía lên vì nanh vuốt chắn lên cổ. Người hắn tắm trong máu và hắn đoán bản thân sẽ chết ngợp vì máu rồng đang đông chặt cứng ở lỗ mũi.

“Khá khen cho nỗi lực nãy giờ của mày, nhưng kết thúc rồi. Khi cây gương trên đó đâm xuống, mọi thứ sẽ chỉ còn là đêm đen vĩnh cửu. Bỏ cuộc đi anh hùng.” Librada cúi đầu nhìn, nói với hắn như người lớn khuyên bảo trẻ nhỏ. Vết thương chảy máu không ngớt trên cơ thể rắn chắc, chắc gã đang cố nén đi cơn đau đầy khủng khiếp ấy.

“Đáng thương thật, cả mày lẫn lũ rác rưởi kia...”

Bất giác, anh hùng mỉm cười. Nụ cười khinh khỉnh và đôi mắt phảng phất sự đắc ý.

Thu hết hơi tàn, hắn giơ cao bàn tay, mở rộng như chờ đợi thứ gì đến.

Gã đưa mắt sang, không hiểu mục đích của việc làm đấy. Cho đến khi tuyết dưới chân gã bỗng nhiên xuất hiện từng giọt màu đỏ thẫm, nó cứ rơi tí tách tí tách. Có chút ươn ướt ở lồng ngực. Đưa tay sờ vào, từng đầu ngón đỏ lòm.

Librada tái mét nhìn xuống phần thân trước, đã biến dạng, bị đục lỗ tròn to nhỏ khác nhau.

Thanh kiếm bạc đã xuất hiện trên tay anh hùng. Hắn cắt phanh bàn chân một đường ngọt lịm. Rồng đen ói ra máu tứ tung, không còn gì để chống đỡ thân thể, cứ thể ngã xuống đất.

Tuyết bay lên thành làn sương mờ, hắn chầm chậm tiến đến chỗ Librada mà đứng kế bên đầu gã.

“Làm sao mà...!!” Librada ngập ngụa trong máu chính mình, nét mặt ngơ ngác như thể ai đó nói với gã rằng mặt trời mọc ở đằng tây vậy.

Ẩn quảng cáo


Gã không tin, ngay cả chính hắn cũng không tin được.

“Lúc ở lưng mày, tao đã đoán mày sẽ dùng đuôi để tấn công nên đã lấy kiếm ra đỡ. Nó vỡ tan tành như thủy tinh, cộng thêm lưng của mày đầy máu từ vết rạch nên thành ra các mảnh vụn ấy dính vào rất dễ. Và mày biết gì không, khi cây kiếm của tao đâm vào nhãn cầu mày ấy, tao đã nghĩ nó sẽ rất khó để rút ra. Thế mà tao chỉ cần giơ tay thôi là nó tự bay về phía tao. Lúc đầu không nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mà ban nãy ở dưới chân mày tao đã sực nhớ ra nhớ loáng thoáng, nên tại sao không thử. Hóa ra nó đã thành công. ”

Năng lượng sống không thể ngăn chặn đang tuồn ào ạt ra từ miệng vết thương. Nó xối đến từng đầu ngón tay, đến tận góc sâu trong tâm trí. Chó má thật! Gã chửi thầm trong bụng, vì cái mánh rẻ tiền ấy mà mọi chuyện đổ sông đổ biển cả. Lúc này gã từ bỏ. Chẳng còn thấy đau nữa, từ da qua cơ thịt, từng dây thần kinh đều bị tê liệt.

Librada cứ nằm vật ra đấy, ngước mắt lên nhìn hắn mà hỏi. Trong đầu gã ta đã nghĩ ra vô vàn khuôn mặt của hắn, nào là nhướng mày, căng da mặt, cười phỉ báng ấy thế mà hắn chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, hô hấp nhạt nhòa như xác chết không được ai vuốt mắt cho.

“Nhìn mày có vẻ không vui nhỉ?”

“Vui ư?” Hắn nhìn gã rất lâu mới miễn cưỡng đáp, khuôn mặt không chút xao động.

“Tao còn chẳng biết nó là gì. Nhưng mày đã cho tao biết cảm giác mất mát một điều quan trọng là như thế nào. Thật sự rất tệ.”

“Nhưng nãy dưới chân tao mày đã nhếch mép mà, chẳng phải sao?”

“Thế à, tao chẳng nhớ nữa, chắc do nghĩ đến dáng vẻ khổ sở, đáng thương vì thua cuộc của mày như lúc này chăng?”

Vừa dứt câu, không hiểu sao tên rồng đen lại phì cười đến chảy cả nước mắt. Nhịp tim cùng lúc đạp yếu đi. “Được lắm, chờ đi, tao sẽ gặp lại mày lần nữa. Vì mày sẽ không bao giờ có được chiến thắng trước mẹ đâu.”

Anh hùng không quan tâm mấy lời nói sáo rỗng kia. Chẳng chút do dự, dứt khoát vung kiếm chém đứt đầu gã trong tích tắc.

Ẩn quảng cáo


Bầu trời tối um cùng thanh gương liền tan biến, để lại màu tro xám ủ ê như thường ngày. Hắn lặng người quan sát toàn bộ ngôi làng, sau trận chiến, chỉ còn là đống hoang tàn.

Nhưng dẫu sao loài người còn sống thì mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Sải bước đến điện thờ, hắn trông thật hốc hác và nhợt nhạt đến lạ. Ai cũng biết anh hùng vừa trải qua phi vụ khó nhằn, đó là giết chết rồng đen hay với tên gọi khác là Librada, đứa con thứ tư của Bà Chúa Tuyết. Nhưng hắn không vui, cũng không khóc, không bảo là mình ổn không cũng nói là quá tệ. Nét chưng hửng trưng ra từ đầu đến giờ.

Giá như hắn đến sớm hơn chút, thì có lẽ sẽ biết được khuôn mặt Sao Mai trong thời khắc cuối cùng là gì?

Nàng sẽ hành xử ra sao? Liệu nàng có kịp nói lời trăn trối cuối cùng chứ?

Nàng đã nghĩ gì trong đầu thế?

Đến cuối cùng, hắn vẫn không biết được.

Anh hùng gục đầu xuống, cất gót quay đi lại chỗ nhà sinh hoạt chung. Chợt, ánh nhìn hắn dừng lại ngay bức tượng Yulia trắng tinh còn nguyên vẹn ló ra trong điện thờ.

“Phép màu sẽ luôn hiện hữu, miễn là có niềm tin vào nó.”

Khi đó, hắn nghe thấy tim mình hẵng một nhịp. Sao Mai khoan thai bước ra trong đống đổ nát, như một con nhộng rời kén hóa bướm, nàng quá đỗi xinh đẹp như lần đầu gặp. Và rồi, cả hai mắt chạm nhau, nàng luôn là người mở đầu câu chuyện bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần vui mừng.

“Anh hùng, ngài đã chiến thắng rồi.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sự Nhiệm Màu

Số ký tự: 0