Chương 46: Chiếm hữu

Âu Dương Hi Phàm ôm Lạc Hy tới căn phòng của anh. Đó là một căn phòng xa hoa, mỹ lệ không kém cạnh gì với căn phòng vừa nãy. Mọi đồ dùng, thiết bị đều là những thứ đắt tiền, sang trọng. Cách bày biện, trang trí cũng rất tinh tế, nhã nhặn khác xa phòng của Bạch tổng, hoa văn sống động, trang trí phô trương khiến người ta vừa đặt chân vào là có thể nhận ra ngay chủ nhân của nó là người như thế nào. Điều này là nguyên nhân khiến cô chốn ra ngoài. Lạc Hy rất thích căn phòng hiện tại bởi sự giản dị của nó, tạo cảm giác thanh nhã, thoải mái cho người nhìn. Hi Phàm thấy Lạc Hy thất thần, đăm chiêu ngắm nhìn phòng anh, không khỏi bật cười. Nhìn dáng vẻ của Lạc Hy lúc này, đột nhiên khiến Hi Phàm nhớ đến người con gái ấy, lần đầu tiên anh đưa cô đến nhà anh, bộ dạng cũng như Lạc Hy bây giờ. Gương mặt đó khiến anh nhớ mãi không quên, người con gái mà cả cuộc đời này anh khó mà gặp người thứ hai. Chỉ tiếc là sớm đã yểu mệnh, anh còn chưa kịp tỏ lòng thì cô đã rời bỏ thế gian. Tự dưng nhớ đến chuyện cũ, Âu Dương Hi Phàm chủ biết cười lạnh, mặt thoáng vẻ đau thương. Quay sang vẫn thấy Lạc Hy vẫn chưa hề có ý định thôi ngắm nhìn, anh bèn cười nói.

"Sao vậy? Mê căn phòng này quá rồi sao? Hay tối nay ngủ lại đây với tôi, tôi không để ý đâu!"

Lạc Hy bị lời trêu chọc của anh làm cho độn thổ.

"Nào dám làm phiền Âu Dương tổng , tôi thân là nữ nhân đã có chồng phải biết giữ phép tắc!"

Câu nói này của cô khiến Âu Dương Hi Phàm thích thú vô cùng, định mở lời tiếp tục trêu chọc thì nhớ đến vết thương trên chân Lạc Hy, ánh mắt có vài phần thương xót, nhẹ nhàng nâng bàn chân cô lên, xoa từ tốn. Động tác hết sức thông thạo, nhẹ nhàng như sợ sẽ chạm vào vết thương làm cô đau . Lạc Hy bị hành động của anh làm cho nhất thời không thốt lên lời. Người đàn ông trước mặt cô đây thật dịu dàng lại chuẩn hình tượng đại soái ca, gương mặt điển trai , tuấn mĩ, vóc dáng cao lớn, đĩnh đạt tỏa ra sự ấm áp và an toàn. Con nhà thế gia lừng lẫy như vậy nhưng tại sao ông trời không ban cho cô mà lại cho một tên đáng ghét như Doãn Tư Thần chứ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lạc Hy trở nên bực bội cùng ấm ức. Suốt quãng thời gian thơ thẩn suy nghĩ, Âu Dương Hi Phàm vẫn ân cần bôi thuốc cho vết thương của Lạc Hy. Chẳng mấy chốc, cảm giác đau đã giảm đi nhiều.

"Cảm ơn Âu Dương tổng nhiều."-Lạc Hy khách khí cười.

"Không có gì! Đã là bạn bè, chút việc nhỏ như vậy ko cần phải tính toán."

"Mà...sau này cứ gọi tôi là Hi Phàm là được. Âu Dương tổng nghe xa cách quá!"-Hi Phàm nhếch méo cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lạc Hy.

"Như vậy được sao?"-cô có chút ngại ngùng khi gọi tên anh.

"Đương nhiên được!"- giọng anh mang đầy vẻ mong chờ.

"Hi...Phàm..."

Ẩn quảng cáo


"Được rồi gọi nhiều sẽ quen."

Âu Dương Hi Phàm vô cùng thoải mái khi Lạc Hy gọi tên anh. Giọng nói của cô mang theo sự xấu hổ,có chút ấm áo khiến tim anh bao lâu nay nguội lạnh lại vì tiếng gọi này làm cho loạn nhịp. Vì quá say mê những nết đơn thuần, thanh nhã mà sang trọng của căn phòng này cũng như nhà hàng mà anh từng đưa cô đến nên Lạc Hy quyết định tìm hiểu thêm về nó qua tài năng học rộng tài cao của Âu Dương Hi Phàm. Cứ như vậy, Lạc Hy hăng say ngồi nói chuyện cùng anh, Hi Phàm không dễ dàng gì mới có thể trò chuyện riêng tư với cô như vậy, nhất thời nói nhiều hơn mọi ngày chỉ vì muốn ở gần cô bên Lạc Hy càng lâu càng tốt

Bên một phòng khác, Doãn Tư Thần cùng Bạch Thính Phong bàn xong việc làm ăn, đang ngồi nói chuyện phiếm, anh bất giác nhìn về phía đồng hồ. Đã gần 6h tối, quay người lại thì đã không còn thấy Lạc Hy ở bên cạnh. Tâm trạng trở nên khó chịu, cô dám để anh lại đây để đi chơi! Lạc Hy, em giỏi lắm, tối nay về xem tôi trừng phạt em thế nào!

Doãn Tư Thần lúc này đã không còn giận Lạc Hy nữa, biểu hiện ngày hôm nay của cô đã đủ để thấy được cô đã rất giận dỗi khi đêm qua anh không về và điều đó càng chứng minh 1 điều rằng trong lòng Lạc Hy có anh. Nghĩ đến đây, Doãn Tư Thần không khỏi mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại trang phục, nhẹ giọng nói.

"Giờ cháu phải trở về rồi, hôm khác chúng t nói tiếp ."

Bạch Thính Phong nghe vậy liền ngừng câu chuyện đang nói dang dở lại , nét mặt vui vẻ.

"Vậy cũng được, hôm nay chúng ta cũng đã bàn xong về hợp đồng rồi, còn điều khoản ta sẽ xem lại rồi cho người mang đến cho cháu."

"Vâng, vậy cháu xin phép."

Doãn Tư Thần chuẩn bị rời khỏi thì Bạch Thính Phong vội lên tiếng.

"Tư Thần, Cơ Uyển là đứa rất cứng đầu, nó chỉ nghe lời một mình cháu , đến người ba này nó cũng không nghe nên cháu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt!"

"Chuyện này bác không cần bận tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."

Nói rồi, Doãn Tư Thần trực tiếp rời đi không để ý đến ánh mắt cùng nụ cười thâm trường đằng sau.

Ẩn quảng cáo


"Thiếu phu nhân đâu?"-anh vừa đi vừa hỏi mấy trợ lí phía sau.

"Dạ, thiếu phu nhân đang ở tầng một thăm quan!"

Doãn Tư Thần nhếch mép cười, cô nàng này đúng là chỉ thích ham chơi.

"Cứ để cô ấy ngắm thêm chút nữa, các người ở lại đây lát nữa đưa cô ấy về!"

Anh dặn dò xong thì lập tức vào trong xe, chiếc xe chạy thẳng về biệt thự. Do trung tâm thương mại cách nơi anh ở không xa lắm nên thoáng chốc xe đã đỗ lại trước cửa nhà. Doãn Tư Thần nhanh chóng sải bước vào nhà, thím Trương nhìn thấy anh về liền chạy đến đỡ lấy chiếc áo khoác của anh.

"Thiếu gia đã về, thiếu phu nhân cô ấy...."- bà nhìn sau anh ko hề thấy bóng dáng Lạc Hy đâu cả.

"Cô ấy lát nữa mới về, thím vào nhà dặn dò nhà bếp nấu vài món ngon cô ấy thích để tẩm bổ cho cô ấy!"

Thím Trương thấy tâm tình anh rất tốt vội đáp lại rồi vui vẻ vào nhà. Vừa định ngồi xuống, máy điện thoại vang lên tiếng chuông báo, Doãn Tư Thần khựng lại, lôi ra xem thử. Có một số lạ gửi tin nhắn đến cho anh, thật kì lạ! Nhìn dãy số có vẻ như chưa từng thấy bao giờ. Mở ra xem, trước mắt anh là hình ảnh Âu Dương Hi Phàm đang tình tứ bế Lạc Hy lên.

Choang!!!....

Doãn Tư Thàn nổi cơ pin thịnh nộ, đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, bàn tay siết chặt thành quyền.

Triệu Lạc Hy, cô giỏi quá rồi! Cứ nghĩ ngày hôm nay cô như vậy là đã biết lỗi. Thật không ngờ dám trốn đi tìm người đàn ông khác. Cô không còn coi tôi là chồng cô nữa sao? Được lắm, tôi sẽ khiến cô phải trả giá khi dám giẫm đạp lên sự quan tâm của tôi!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng

Số ký tự: 0