Chương 39: Động lòng

Doãn Tư Thần bưng đĩa thức ăn cuối cùng bày ra bàn rổi kéo ghế ngồi phía đối diện kia. Lạc Hy vừa nhìn thấy cao lương mỹ thực liền sáng mắt lên, vội vàng cầm đũa gắp từng món nếm thử, Doãn Tư Thần thấy bộ dạng ham ăn của Lạc Hy thì không khỏi bật cười.

"Ăn từ từ thôi, không ai dành mất của em đâu!"

Lạc Hy nhai nhồm nhoàm, cố nuốt hết đống thức ăn trong miệng. Quả thật anh nấu ăn thực sự rất ngon, mỗi món ăn đều mang đến cho cô cảm giác ấm áp, yêu thương của gia đình, sự ngọt ngào chan chứa của Doãn Tư Thần trong đó.

"Nó...thật...thật sự rất ngon!"-Lạc Hy vừa ăn vừa cười đáng yêu nhìn anh.

"Nếu em thích, sau này tôi sẽ thường xuyên nấu cho em ăn!"

Ánh mắt long lanh đầy sự mong chờ của cô nhìn về phía anh. Cảm nhận rõ sự ôn nhu, cưng chiều của anh.

"Thật ư!!" -cô hỏi lại để xác định những gì mình nghe thấy là không sai.

"Ừm."

Doãn Tư Thần thấy bản thân lúc này không hiểu sao lại vui đến thế, một loại cảm giác chưa từng có kể cả là khi ở bên Bạch Cơ Uyển.

Phải chăng anh đã vô tình coi người phụ nữ này là vợ của mình rồi!

Cả hai dùng bữa tối một cách vui vẻ, ấm cúng. Ngay lúc này, họ hoàn toàn giống như một cặp vợ chồng trẻ bình thường đang âu yếm, bồi đắp hạnh phúc cho nhau. Không còn bất cứ rào cản nào có thể ngăn cách họ.

Ẩn quảng cáo


-------------------------

Trời đã khuya. Sau khi Doãn Tư Thần tắm xong, đồng hồ đã chỉ 22h. Anh trong chiếc áo choàng tắm vô cùng gợi cảm. Mái tóc đen có chút lộn xộn cùng những giọt nước còn đọng lại nhỏ thành giọt xuống bờ ngực cường tráng, cứng rắn của anh càng làm tăng vẻ anh tuấn, phong tình. Ánh mắt khẽ nhìn về phía giường ngủ, Lạc Hy đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, chăm chú vào chiếc điện thoại. Doãn Tư Thần nhếch môi cười yêu nghiệt tiến đến gần cô, cả người nhẹ nhàng leo lên giường không để Lạc Hy phát hiện. Lạc Hy vẫn không hề nhận ra sự khác thường, tay vẫn nhắn tin với Trương Tử Vy. Cô bạn này thật sự rất rảnh rỗi, bất kể lúc nào nhắn tin cô cũng đều bắt sóng rất nhanh, không những thế một tuần Tử Vy có thể rủ Lạc Hy đi mua sắm đến cả chục lần. Nếu không phải bản thân thông minh từ chối khéo chắc tử quần áo đáng thương của cô đã chật kín rồi. Đàn hăng say chat với Tử Vy, cơ thể Lạc Hy bỗng chuyền đến một cảm giác ấm nóng, tấm ngực to lớn đang áp sát lại gần cô hơn. Lạc Hy theo bản năng xoay người lại, đập vào mắt cô là một thân thể hoàn mỹ, mị hoặc đã gần như dính lấy người cô. Lạc Hy ngại ngùng đẩy Doãn Tư Thần ra.

"Anh...có thể nằm lui ra kia một chút được không?"

Doãn Tư Thần không để cô có cơ hội phản ứng, anh dùng bàn tay to lớn kéo Lạc Hy vào lồng ngực của mình. Cô không khỏi cả kinh với hành động của anh, mặc dù muốn thoát ra khỏi vòng tay này nhưng không hiểu sao giờ đây cô muốn bản thân hưởng thụ trọn vẹn hơi hơi ấm của anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính quyến rũ đó. Doãn Tư Thần vô cùng hài lòng với biểu hiện của Lạc Hy. Đã từ lâu, anh mới có cảm giác bình yên, thoải mái như vậy. Có lẽ anh cũng nên thử tiếp nhận người vợ đáng yêu này. Cả anh và cô đều bất giác thiếp đi. Đêm nay, Lạc Hy ngủ ngon hơn những ngày thường bởi trong vòng tay của anh, cô cảm nhận rõ tình yêu thương, che chở mà cô vốn tưởng rằng sẽ chẳng thể có lại.

Giật mình tỉnh giấc, Lạc Hy bỗng thây có chút gì đó trống vắng, quay người lại mới phát hiện ra Doãn Tư Thần đã không còn nằm ở bên cạnh từ bao giờ. Lạc Hy nhẹ nhàng bước xuống giường nhìn đồng hồ đã 23h30', muộn như vậy anh còn có thể đi đâu, cô ra khỏi phòng tìm kiếm thử, bất chợt nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng làm việc của anh.

"Giờ này sao em còn gọi cho anh?"

"Không sao đâu, cứ ngủ đi. Mai anh sẽ cho người đến lắp thêm đèn cho em!"- âm thanh Doãn Tư Thần phát ra hết sức nhẹ nhàng, ôn nhu.

"Thôi được...đợi một lúc, anh qua ngay bây giờ."

Lạc Hy như chết chân tại chỗ , gương mặt mới lúc nãy còn vui vẻ, hạnh phúc thì giờ đây là sự lạnh lùng, đau xót. Màn đêm tĩnh lặng khiến cô có thể nghe rõ tiếng người phụ nữ trong điện thoại là ai- Bạch Cơ Uyển lại là cô ta. Mà cũng phai người anh thương từ đầu là cô ấy, không phải cô. Vị trí này của cô sớm muộn cũng là của cô ấy mà thôi. Vừa nãy sao bản thân cô có thể nghĩ đến việc chiếm một vị trí trong tim anh kia chứ! Lạc Hy rời khỏi nơi đó, đi những bước chân nặng trĩu trở lai căn phòng. Mới đây thôi căn phòng tràn ngập sự ấm áp cùng tình tứ giờ bỗng trở nên lạnh lẽo, u ám đến vậy. Giọt nước mắt ưu thương không kìm được mà rơi xuống gò má đỏ hồng của Lạc Hy trông thật bi thương.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng

Số ký tự: 0