Chương 32: Nữ phụ xuất hiện

Năm ngày đã trôi qua đối với Lạc Hy mà nói cũng chẳng dễ dàng gì, hằng ngày đi làm cô mệt mỏi, buồn phiền.Tiểu A thấy thiếu phu nhân của mình như vậy cũng không nỡ lòng làm phiền đến cô nên cậu đã phân công hết toàn bộ công việc của cô cho cấp dưới. Nếu cô có hỏi, cậu luôn trả lời rằng không có việc gì quan trọng. Cứ như vậy, tinh thần của cô dung rất nhiều .Doãn Tư Thần Từ lúc đi vẫn chưa hay gọi về cho cô một cuộc. Một cuộc thôi cũng được! Dù chỉ hỏi đến công việc thôi cũng được, sao lại khó khăn đến thế. Hằng ngày, Lạc Hy vẫn luôn ngây ngốc mà chờ điện thoại của anh, cho anh rồi đấy cô vợ này nhà! Cuối cùng, mọi sự mong mỏi đợi chờ của cô đều chủ là vô nghĩa. Có lẽ giờ đây anh đang rất vui vẻ bên tình cũ, nào có nhớ nhung bận tâm đến cô.Lúc đầu, Lạc Hy không hề nghĩ rằng Doãn Tư Thần đã có người trong lòng, cũng bỏ ngoài tai lời của Trương Tử Vy nhưng khi biết được nguyên do hai người phải rời xa nhau và sự dối lòng của anh đối với cô, bản thân cảm thấy đau đớn thế nào. Nếu không chính tai nghe thấy cuộc nói chuyện, cô cũng không tin anh bay qua Mỹ để gặp người phụ nữ đó chứ không hề có chuyến công tác nào cả. Hôm đó, khi trời đã về chiều,Lạc Hy đi tiểu A để chỉnh sửa lại bản báo cáo. Nào ngờ vừa định đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy tiếng nói nghiêm túc của cậu.

"Vâng, tôi đã sắp xếp xong rồi ạ."

"Căn hộ của Bạch tiểu thư ở ngay chính trung tâm thành phố. Tất cả đã theo như ý của tiểu thư."

"Nhưng... Chủ tịch nói dối thiếu phu nhân đi công tác như vậy...Không được hợp lí lắm!Anh lại còn đi gặp..."

Ẩn quảng cáo


"Dạ...tôi biết rồi."

Nghe xong,tim cô như thắt lại. Cô lấy tay che miệng để không phát ra tiếng , nước mắt cứ chảy xuống, cô ko kìm được chạy một mạch ra ngoài,tìm đến một công viên gần đó. Mọi người đi lại cười nói trong hạnh phúc cùng người mình thương . Ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình cô đơn độc mà thôi. Tại sao chứ! Sao mình lại phải khóc chứ! Rõ ràng biết bản thân không thể nào có được trái tim anh nhưng cô vẫn chấp nhận như con thiêu thân lao vào lửa, chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh và khiến bản thân không kìm được mà đã yêu anh mất rồi. Lạc Hy cố gắng kìm nén cảm xúc, chấn an lại tinh thần để quay lại công việc. Hôm nay, có một số tài liệu quan trọng cần Lạc Hy kiểm tra ,cô chăm chú làm việc nên tinh thần đã có chút hồi phục.Vừa khi nhận được tin, Tiểu A đã vội vã báo ngay cho Lạc Hy.

"Tổ trưởng Triệu , hai giờ ba mươi phút chủ tịch sẽ xuống máy bay ạ."

"Thật ư?"_Lạc Hy tâm trạng bỗng trở nên phấn khích, quên hết mọi phiền muộn , kể cả những tổn thương mà anh đã gây ra với cô. Cuối cùng anh cũng đã trở về rồi.

Lạc Hy nhanh nhẹn cất gọn tài liệu , nhìn đồng hồ đã 2h10' . Cô quyết định bắt xe đến sân bay để đón anh, tạo cho anh sự bất ngờ lớn .Từ lúc ngồi trên xe cho đến khi đến sân bay, trong lòng Lạc Hy không ngừng hồi hộp, háo hức mong chờ. Đứng ở sảnh chờ đã hơn hai mươi phút, chắc Doãn Tư Thần cũng đã xuống máy bay rồi, Lạc Hy vội vã đi tìm cửa ra của chuyến bay. Hoà lẫn trong đám đông bỗng cô bắt gặp bóng dáng của anh. Đúng thật là anh rồi! Thân hình cường tráng toát len vẻ quyền quý và xuất chúng đó không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Cô chạy hối hả đến chỗ anh nhưng khi vừa đến gần, cô đã chết chân tại chỗ, sững sờ nhìn anh và người phụ nữ trẻ trung , xinh đẹp, kiều diễm đó tay trong tay cười nói ra khỏi cửa kiểm soát . Lại một lần đau, trái tim nghẹn ngào không nói nên lời, cô chỉ biết nhìn đôi nam nữ đó lên xe ô tô rời đi thôi. Hoá ra từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình cô tự dày vò bản thân, tự mình đa tình , mắc kẹt trong cái bẫy mà anh đã sắp đặt sẵn mà thôi. Lạc Hy chợt cảm thấy họ thật xứng đôi, trai tài gái sắc đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ , còn cô thì khác, ngay cả một phần cũng không bằng cô ta , vốn ko cần đấu cô đã là kẻ thua cuộc , làm gì có tư cách tranh giành quyền lợi ở đây. Lạc Hy bỏ về ngay sau đó. Một mình lững thững đi bộ về nhà , cảm nhận được những cơn gió lạnh thổi vào da thịt khiến cô bất giác ôm chặt lấy mình. Cái gió đó vẫn không thể xoa dịu được tim cô,nó đã trở nên tê dại. Khuôn mặt xinh xắn bỗng trở nên xanh xao tiều tuỵ , nước mắt giờ đây cũng đã canh khô. Đôi mắt vô hồn , lạnh lẽo nhìn về phía trước. Hoàn toàn không có chút hơi sức nào để khóc nữa rồi. Hình ảnh trước mắt cô bỗng mờ dần đi, thân thể rã rời , mệt mỏi làm cho nước đi ngày càng chao đảo không đứng vững. Mệt quá! Chẳng thể đi tiếp nữa. Đôi mắt chần chậm nhắm lại, cả thân thể gầy gò , yếu ớt ngã xuống mặt đường. Lạc Hy ngất ngay tại bên lề đường, giữa nơi tấp nập người qua lại.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng

Số ký tự: 0