Chương 31: Cơ hội

Sau một hồi nói chuyện, thấy Lạc Hy ngẩn người ko nói gì, Âu Dương Hi Phàm nhẹ giọng hỏi han.

''Lạc Hy, cô sao vậy?''

Lạc Hy bị câu nói của anh làm cho giật mình, giọng có vài phần lắp bắp.

''À...ko...ko có gì.''

Vừa lúc ấy,nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, các món ăn nhìn vào đã thấy vô cùng bắt mắt , nó không hề giống với những nhà hàng mà trước đây Doãn Tư Thần từng đưa cô đến. Đồ ăn phong phú, thanh đạm, tinh tế khiến cô rất thích.Nhận ra được ánh mắt sáng rực của Lạc Hy , Hi Phàm liền gắp vào bát cô miếng cá ngừ thơm phức.

''Mau ăn đi, từ nãy đến giờ chắc em đói lắm nhỉ?''

''cũng không hẳn là đói''

''Thôi đi cô em, không cần xấu hổ đâu, ăn đi thôi.''-Trương Tử Vy vừa cười vừa buông lời trêu chọc cô.

Rõ ràng là đang ăn uống vui vẻ chợt Âu Dương Hi Phàm lại hỏi một câu khiến Lạc Hy lại trở ề với tâm trạng cô đơn.

''Lạc Hy ,tại sao em và Doãn Tư Thần lại cưới nhau vậy? tôi cảm thấy hai người có gì đó ko đúng lắm.''

''phải , phải...tiểu Hy tại sao vậy ?''- Tử Vy cũng bỏ đũa xuống chất vấn cô.

Thấy Lạc Hy có điều khó nói, Trương Tử Vy liền un ủi, khích lệ cô.

''tiểu Hy , trong đây ko có người ngoài , Âu Dương tổng rất tốt, lại muốn làm bạn với bà nên bà cứ nói đi, hội này sẽ giúp mà.''

Ẩn quảng cáo


Đắn đo suy nghĩ , nhận thấy bản thân cần người chia sẻ buồn vui nên Lạc Hy quyết định nói ra bí mật mà cô đã cất chặt trong tim , vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không nói cho ai bt.

''Chuyện này rất dài nhưng có lẽ tôi chỉ cần nói một câu là mọi người sẽ hiểu. Toi và Doãn Tư Thần lấy nhau là vì ba mẹ nuôi tôi nợ anh âý, vì muốn bảo vệ ba mẹ tôi đành phải kết hôn ko tình yêu.''

''thật ư?''-cả hai người đều không khỏi bất ngờ trước câu nói của Lạc hy.

''thật không ngờ đó tiểu Hy , bà trẻ như vậy mà lại...''

Ngay lúc này đây , trái ngược với Trương Tử Vy, Âu Dương Hi Phàm lại rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã có cơ hội ròi. Chỉ cần khiến cô yêu anh , anh có thể lấy cô làm vợ mà không ai có thể ngăn cấm.

''Xin lỗi đã làm mất hứng của mọi người.''-Lạc Hy ủ rũ , thất thần.

''không sao!''-Hi Phàm an ủi cô

''thôi, giờ chúng tôi phải trở về rồi, hẹn Âu Dương tổng lần sau nhé!''

Nói ròi, Trương Tử Vy đưa Lạc hy trở về công ty. Hi Phàm vẫn đứng đó, nở nụ cười nhìn theo bóng lưng của cô.

------------------------------------------

Tại đại học Stanford University của Mỹ

Doãn Tư Thần vừa xuống máy bay đã trực tiếp lái xe đến trước cổng trường đón cô tan học. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi anh đứng đợi, vừa định lấy điện thoại gọi cho cô thì bất chợt từ đằng sau có một vòng tay bé nhỏ ôm lấy anh, Doãn Tư Thần quay lại đằng sau , nhìn khôn mặt người con gái ấy mỉm cười.

''Sao giờ này mới chịu ra,em biết anh chờ em lấu lắm không?''

''biết sao được, tại giảng viên cho về muộn ấy chứ!''- cô nói giọng nũng nịu

Ẩn quảng cáo


''Thôi được rồi, lê xe đi.''-Doãn Tư Thần xoa nhẹ đầu cô rồi mở cửa xe cho cô vào.

Về đến nhà của cô , Doãn Tư Thần nhìn xung quanh căn hộ một lượt rồi lại nhìn cô. Người con gái ấy vẫn không hề thay đổi , ngây thơ, trong sáng, hiểu chuyện. Có điều cô đã trưởng thành hơn lúc mới yêu rất nhiều. Cô vừa thay quần áo , thấy anh ngẩn người liền vui vẻ hỏi.

''Tư Thần , lần này anh qua đây định bao lâu thì về?''

''khoảng cuối tuần, Uyển nhi, em sống một mình ở đay sao?''- Doãn Tư Thần chăm chú nhìn thân thể cô.

Đã gầy đi rất nhiều. Nhưng khuôn mặt tròn khả ái, mái tó ngắn ôm lấy khiến cô trông thật đáng yêu. Thân hình nhỏ nhắn, gợi cảm trong bộ quần áo ngủ màu xah lam. Thật quyến rũ!

''vâng ạ! chỉ có mình em thôi.''

''thế thì không an toàn chút nào , một thân con gái ở như vậy quá nguy hiểm.''

''em cũng ko ở đay lâu nữa đâu.''- Bạch Cơ Uyển nói có chút mờ ám.

''Chuyện gì sao?''

''em học xong rồi, lần này sẽ cùng anh về nước.''

''về nước ?'' Doãn Tư Thần ngạc nhiên với câu trả lời của cô.

''sao vậy? anh ko thích em trở về sao?''-Bạch Cơ Uyển uyển chuyển ôm lấy cánh tay anh.

''không...anh đương nhiên thích rồi.'' Doãn Tư Thần chợt nghĩ đến Lạc Hy ở nhà , vậy cô phải làm sao đây.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng

Số ký tự: 0