Chương 15: Cảm xúc đầu tiên

Lạc Hy càng lùi lại phía sau, Doãn Tư Thần càng được nước lấn tới tiến lại gần cô hơn. Bất chợt , anh nắm lấy tay cô áp bàn tay nhỏ nhắn lên cơ thể cường tráng của mình, khiến cô bối rối:

"Ay,..á..làm gì vậy!?" Vừa nói, Lạc Hy vừa kéo tay mình ra khỏi người anh.

"Chẳng phải em rất muốn chạm vào sao! Lúc nãy còn nhìn tôi say đắm lắm mà."

"Tôi...tôi không có." Lạc Hy giãy dụa , né tránh ánh mắt và cơ thể anh bởi 1 lí do hết sức xấu hổ rằng anh đang "KHÔNG MẶC QUẦN ÁO"

"Nè, anh có thể mặc quần áo vào được không ?"

Doãn Tư Thần thích thú trêu chọc cô, dùng lời nói đầy bá đạo:

"Tôi ko có thói quen mặc đồ khi ngủ !"

"Vậy ít nhất cũng phải mặc quần vào chứ, quấn khăn như vậy...."

"Đây là nhà tôi, có gì mà phải ngại "

Doanh Tư Thần từ từ bỏ tay cô ra . Lạc Hy nhanh chóng nằm xuống giường, nhắm chặt hai mắt , mặt đỏ phừng phừng. Anh nhếch mép cười điệu bộ xấu hổ của cô, khẽ nằm bên cạnh cô. Không gian yên tĩnh vô cùng, Doãn Tư Thần nhìn lên khoảng không bất định , nhớ lại những việc đã trải qua ngày hôm nay, anh bất giác nhận ra rằng cô không hề giống với những người phụ nữ từng ở bên cạnh anh. Những người phụ nữ đó quấn lấy anh vì 1 điều duy nhất chính là khối tài sản khổng lồ của anh . Còn cô thì khác , ngây thơ, ngốc nghếch, đơn thuần, anh chợt cảm thấy có một cô vợ như vậy cũng thật tốt.

--------------

Mặt trời lên cao, Lạc Hy thức dậy ko thấy anh còn nằm bên cạnh , cứ nghĩ anh đã đi làm liền thông thả xuống nhà ăn sáng. Nào ngờ anh vẫn còn ở nhà lại còn ngồi đọc báo. Cô ngồi xuống bàn ăn, thím Trương cầm cà phê và sữa :

"Thiếu phu nhân , cô muốn uống loại nào ?

"Phiền thím lấy cho con ly sữa ."

Ẩn quảng cáo


Vừa cầm ly sữa trên tay uống , vừa ngắm nhìn phong thái của anh. Có thể khẳng định 1 câu rằng anh thật sự rất đẹp trai , khắp người tỏa ra một sức hút khiến bất cứ cô gái nào khi nhìn đều ko thể rời mắt, tim đập loạn nhịp, điêu đốn vì anh. Lạc Hy nhớ đến một chuyện cần nói liền đặt cốc sữa xuống , lấy hết dũng khí nói với Doãn Tư Thần:

"Doãn Tư Thần.....tôi muốn nói với anh một việc ."

"........" Anh vẫn cứ đọc báo ko hề có động tĩnh gì .

"Ở nhà nhiều ngày nay tôi thật sự rất chán , anh có thể cho tôi đi làm không?"

Khi nghe cô vừa nhắc đến việc đi làm, anh mới bỏ tờ báo xuống , dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô:

"Sao lại muốn đi làm?"

"Vì....ở nhà suốt ngày cũng ko phải là cách mà ở nhà để anh nuôi tôi thấy ngại lắm !"

"Em nghĩ tôi không nuôi nổi em?"

"Không phải .... Chỉ là tôi thật sự rất muốn đi làm ." Lạc hy dùng giọng điệu khuyên nài hết sức thành khẩn.

"Em muốn đi làm ....cũng được thôi! Nhưng em phải đến công ty tôi làm việc , phải ở trong tầm kiểm soát của tôi."

"Nhưng...."

"Đây là sự lựa chọn cuối cùng của em." Doãn Tư Thần nói mặc dù không lớn tiếng nhưng giọng điệu như một lời ra lệnh với cô khiến cô cuối cùng cũng phải đồng ý.

"Tý nữa em đến công ty với tôi."

"Được!" Lạc Hy lên tần thay cho mình bộ váy màu cam trễ vai cùng đôi cao gót trắng hàng hiệu làm tôn lên vẻ sang trọng , cao quý nhưng ko che mất đi vẻ thuần khiết vốn có của cô. Doãn Tư thần trong bộ âu phục màu đen toát lên khí chất đĩnh đạt cùng sức hút mê người của anh. Hai người cùng nhau lên xe tới Tập đoàn Doãn thị.

-------

Ẩn quảng cáo


Tại Doãn thị

Các nhân viên đang ngồi buôn chuyện xôn xao, ra vào tấp nập.

"Này, mấy hôm trước tôi nhìn thấy Trần Hiểu Liên làm nhân viên trong một cửa hàng thời trang đó."

"Thật vậy ư! Cho đáng đời, ai biểu cô ta dám lên mặt với phu nhân tổng tài."

"Mà không ngờ chủ tịch chúng ta cuối cùng cũng chịu lấy vợ, người phụ nữ đó cũng thật là may mắn khi lọt vào mắt của chủ tịch."

Mấy nữ nhân viên nói chuyện hăng say, không để ý đằng sau mình một người đàn ông thân hình nhỏ nhắn, gương mặt điển trai đeo cặp kính tri thức lên giọng nhắc nhở:

"Các cô bàn tán đủ chưa, phu nhân không phải là người muốn ai bàn tán là được, việc này mà đến tay chủ tịch hậu quả cũng không thua kém Trần Hiểu Liên là mấy đâu."

"Phó giám đốc Ngô, sao anh lại ở đây." Tiếng nói uy nghiêm khiến hết thảy đám nhân viên giật mình.

"Tôi không ở đây thì sao biết các người đang nói đến phu nhân."

"Chúng tôi chỉ là bàn tán một chút thôi mà."

"Lần này là lần cuối cùng, sau này đừng để tôi thấy lần nữa."

Đám nhân viên đó không ai dám cãi lại, ai cũng đều nghe Ngô phó tổng chỉ dạy. Bỗng có một nhân viên nữ bộ dạng hớt hải chạy như đi ăn cướp vào trong văn phòng hét lớn:

"Chủ tịch sắp đến công ty rồi, mọi người mau ra tiếp đón."

Cả một văn phòng đang rất bình yên bỗng chở nên nhốn nháo, lộn xộn , người nào người ấy chạy như bay ra sảnh đợi xếp hàng, có người còn vứt cả bữa sáng đang ăn dở đi để ra sảnh đợi, chỉnh tề trang phục gọn gàng ngay ngắn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng

Số ký tự: 0