Chương 9: Thân - sơ (phần 2)

Xe taxi chở Hứa Tiến Linh dừng trước cửa rạp Quốc Thanh. Anh nhìn nhanh đồng hồ tính cước, đếm đủ tiền, đưa cho bác tài xế:

- Chú chờ con ở đây xíu nha. – Hứa Tiến Linh nói rồi vọt nhanh vô rạp tìm người thân.

Tới thời điểm này, rạp phim vẫn là chỗ tới lui đắt đỏ, người ra người vào đều sạch sẽ tinh tươm, không giỏ hiệu giày sang thì ít nhất cũng quần là áo lượt, đột nhiên xuất hiện một anh phụ bếp mặt mày lấm lem, người còn treo chiếc tạp dề bê bết dầu mỡ, ai nấy đều nhăn mặt bịt mũi. Nhưng Hứa Tiến Linh không để ý, chỉ chăm chăm tìm anh trai:

- Hai ơi!

Hứa Tiến Linh quay quắt bốn phương tám hướng, nhìn từng gốc cây kẽ lá để tìm người có gương mặt hao hao mình. Vô hiệu, Hứa Thành Đạt được bưng vào phòng nghỉ cho nhân viên từ sớm rồi. May có cô nhân viên bán vé nhanh lẹ kéo Hứa Tiến Linh vào một góc, hỏi anh đang tìm ai.

- Thưa cô. – Hứa Tiến Linh thật thà xưng hô theo giới tính đối phương. – Tôi là em trai của anh Hứa Thành Đạt, hồi nãy có người gọi điện thoại nói ảnh bị ngất xỉu á.

Cô nhân viên bán vé à lên:

- Ảnh đang nghỉ ở phòng nhân viên, anh vô đưa ảnh về đi. – Rồi cẩn thận nhấn mạnh. – Nhớ đưa ra cửa sau nha.

Trông mặt Hứa Tiến Linh ngơ như bò đeo nơ, cô nhân viên bán vé nhờ một người bạn cầm tay dẫn đường anh tới nơi tới chốn.

- Cảm ơn cô ạ. – Hứa Tiến Linh khoanh tay và cúi gập người, rồi ngoan ngoãn đi theo người nọ.

Người nọ dẫn anh rời khỏi sảnh chính, qua con đường lát gạch hoa xám đầy những vết xước, nằm giữa hai dãy tường bị mồ hôi làm ố màu. Đằng cuối con đường ấy là cánh cửa sơn màu nâu đỏ, gắn bảng nhũ vàng ghi chữ “Phòng nhân viên”. Hứa Thành Đạt đang ở sau cánh cửa ấy, đã tỉnh nhưng xụi lơ, ngoài hít với thở ra thì không làm được gì hết.

- Đạt ơi, người nhà tới đón mày kìa. – Người nọ chỉ mở cửa rồi đứng dạt qua cho gia đình đoàn tụ.

Hứa Tiến Linh nhìn thảm cảnh trước mắt, bủn rủn tay chân, phần vì sợ, phần vì giận. Hứa Thành Đạt đã có dấu hiệu sốt từ hôm qua, Hứa Tiến Linh khuyên anh Hai ở nhà nghỉ ngơi đi, Thành Đạt ừ ừ rồi cũng trốn đi làm, để giờ ra vầy.

- Hai ơi. – Hứa Tiến Linh tới lay Hứa Thành Đạt. – Hai ơi, dậy, em đưa Hai đi bệnh viện truyền nước.

Nói rồi không cho Hứa Thành Đạt có cơ hội phản bác, Hứa Tiến Linh cõng ông anh song sinh ra khỏi rạp, đi cửa sau như lời dặn, rồi lại vòng ra cửa trước tìm chiếc taxi hồi nãy. Bác tài xế vẫn chờ ở đấy.

- Chú ơi. – Hứa Tiến Linh lấy đầu gối gõ cửa xe. – Chú chở con tới bệnh viện gần đây với.

- Rồi.

Bác tài xế thấy Hứa Tiến Linh hai tay đều bận nên xuống xe mở cửa. Hứa Tiến Linh lập tức đưa Hứa Thành Đạt lên xe.

Hứa Tiến Linh để anh Hai dựa đầu lên vai mình, nhẩm tính số tiền mình phải bỏ ra trong ngày hôm nay. Tiền xe taxi lượt đi, tiền nhập viện, truyền nước, tiền xe taxi lượt về. Anh sờ tờ năm trăm ngàn trong túi áo mình, nó có thể san lấp được, còn thừa ra một ít để Hứa Tiến Linh mua đồ bổ cho anh Hai.

- Linh à… - Hứa Thành Đạt khó nhọc cất giọng thều thào. – Đừng phí tiền…

- Hông sao đâu Hai, tiền người ta cho em đó. – Hứa Tiến Linh mỉm cười, vỗ lên mu bàn tay anh Hai để trấn an. – Coi như của thiên trả địa.

Hứa Tiến Linh thấy mình như có thần hộ mệnh che chở, đến mức dù đang ở giờ cao điểm, xe taxi vẫn bon bon một đường thẳng tắp, không bị ai giành đi trước cả. Anh thầm nghĩ, có lẽ nào thần hộ mệnh đó là… Miệng Hứa Tiến Linh bỗng ngập tràn vị ngọt của Yuzu.

- Tới rồi bây. – Bác tài xế kéo thắng tay, dừng xe trước cổng bệnh viện.

Ẩn quảng cáo


- Dạ tiền đây. – Hứa Tiến Linh nhoài người tới ghế lái, đưa bác tài xế tờ năm trăm ngàn. – Chú thối giùm con.

Bác tài xế đọc con số “5” rồi đếm dàn số “0” đằng sau nó, trợn mắt:

- Đù, giàu dữ bây.

Bác tài xế nhìn số trên đồng hồ tính cước, rồi nhìn lại tờ năm trăm có màu xanh quyến rũ, đánh ực một cái.

- Ờm… Hồi nãy bây biểu tao chờ, phải thêm tiền đó nha, lấy thêm ba chục hen.

Qua sông thì phải lụy đò, huống chi Hứa Tiến Linh đã “qua sông”, lại không muốn đôi co làm trễ giờ, nên gật đầu chấp nhận mất “tiền giữ chân”. Bác tài xế cười hề hề, móc bóp ra thối tiền cho khách.

- Con cảm ơn chú. – Hứa Tiến Linh nhận tiền thối bằng hai tay, cẩn thận đút vào túi quần rồi cõng Hứa Thành Đạt vô viện.

Sài Gòn là chỗ hội tụ dân tứ xứ, người đổ về làm ăn nhiều, đổ về chữa bệnh cũng nhiều. Trong bệnh viện đông nghìn nghịt, Hứa Tiến Linh phải cõng anh xếp hàng chờ giải quyết. Hứa Thành Đạt khá nặng xương, vóc dáng Hứa Tiến Linh thì gầy gò, không tránh khỏi cảnh cất bước khó nhọc. Hứa Thành Đạt xót em mà không làm được gì, viền mắt nóng lên. Hứa Tiến Linh biết được, cười khan một tiếng:

- Hai làm thấy ghê, như cõng ba lô sáu lăm kí thôi mà. – Rồi vỗ cái bép lên mông ông anh.

Chờ một chốc, nhân viên y tế đến đỡ Hứa Thành Đạt, đưa lên băng ca, đẩy tới giường bệnh. Có lẽ vì anh trai bị dời khỏi người, khi nhìn theo chiếc giường lắp bốn bánh xe từ từ lăn về căn phòng trắng toát, tim Hứa Tiến Linh hẫng đi một nhịp, chân như muốn quỵ. Anh cố hít sâu thở mạnh, đặt tay lên ngực tự an ủi là không sao đâu, anh Hai chỉ sốt thôi.

Hứa Tiến Linh đi làm thủ tục nhập viện cho Hứa Thành Đạt rồi tới phòng bệnh trông chừng anh. Lúc này Hứa Thành Đạt đã được cho uống thuốc và đang truyền nước. Hứa Tiến Linh nhìn bàn tay bị kim tiêm xuyên qua da của anh, ruột gan tự dưng quặn thắt, ứa nước mắt.

Anh em song sinh vốn có liên kết tâm linh mạnh mẽ, Hứa Tiến Linh vừa nấc, Hứa Thành Đạt liền mở mắt, thều thào:

- Hai xin lỗi Linh nha.

- Hai đừng nói vậy. – Hứa Tiến Linh gạt nước mắt đi. – Đáng ra bữa nay em phải ở nhà chăm Hai mới đúng.

Hứa Thành Đạt lắc đầu:

- Linh đang lúc học việc mà.

Anh đâu thể để cho em trai lỡ làng đường công danh được, Hứa Tiến Linh đã hy sinh cho anh được đi học đại học rồi. Hứa Thành Đạt nghiến răng căm giận, giận chính bản thân lực bất tòng tâm, là anh lớn mà phải giao gánh nặng gia đình cho đứa em nhỏ.

- Thôi, Hai đừng buồn, tính ra bữa nay cũng hông đen lắm đâu. – Hứa Tiến Linh cười tươi, kéo ghế ngồi bên giường. – Em kể Hai nghe chuyện này. Sáng nay em được sao bự, boa tiền sộp lắm nha, còn đỡ cho em khỏi bị rầy nữa đó.

Hứa Tiến Linh rành rọt kể lại câu chuyện ban sáng, gặp được quý nhân bé như cái kẹo nhưng đem lại vận may không tưởng cho anh. Nhờ hắn, anh thoát khỏi bẫy rập của tên bạn tồi. Nhờ hắn, anh đủ tiền để xoay sở trong ngày hôm nay. Vừa nãy Hứa Tiến Linh cũng gặp hắn trên chiếc xe đi ngược chiều với mình, trực giác mách bảo cho anh biết, người gọi điện báo bệnh vừa nãy cũng liên quan đến hắn.

Hứa Thành Đạt nghe nói có thằng chơi xấu em mình, vùng dậy như một vị thần, muốn chạy ngay tới nhà hàng xử đẹp nó. Hứa Tiến Linh hốt hoảng, vội ghì vai anh Hai lại:

- Hai làm gì vậy?

- Đập thằng kia một trận.

- Thôi mà Hai, em không sao rồi. – Hứa Tiến Linh vuốt giận cho Hứa Thành Đạt, đỡ anh ngồi xuống giường. – Em cũng biết mặt thằng đó rồi, không có lần sau nữa đâu.

Ẩn quảng cáo


Hứa Thành Đạt lảo đảo đập đầu xuống gối, thở hồng hộc, nhưng vẫn cứng miệng muốn đòi lại công bằng cho em:

- Nếu còn có lần sau á, phải nói cho Hai biết, nghe chưa?

- Dạ. – Hứa Tiến Linh ngoan ngoãn thề thốt, rồi khéo léo đá sang tình hình hiện tại. – Hai cũng phải nghe em, đừng giấu bệnh đi làm nữa. Hai còn phải đi học nữa đó.

Hứa Thành Đạt cứng họng, ngượng nghịu gật đầu. Rồi hai anh em cùng nhìn nhau, cười xòa. Cùng lười biếng một ngày vậy.

- Mà Hai ơi. – Hứa Tiến Linh chợt nhớ một chuyện. – Em nhận điện thoại báo là Hai bị ngất xỉu, Hai biết đó là ai không? Hai nói em hay để sau này tình cờ thấy người ta thì biết đường cảm ơn đi.

- Ờ…

Hứa Thành Đạt gác tay lên trán, điểm lại một lượt những gương mặt xuất hiện trước mắt mình trong hôm nay: người nhà, đồng nghiệp, người khách mặc bà ba dắt theo một bé trai, người khách thời thượng dắt theo một bé trai… Bé trai…

- Có một thằng nhỏ…

Hứa Tiến Linh vội hỏi:

- Có phải bé đó mặc đồ đi học, nhìn… - Hứa Tiến Linh cố tìm đặc điểm dễ nhận dạng nhất của Doãn Phụng. – Nhìn như ông già không?

Hứa Thành Đạt nhíu mày, hồi tưởng lại dáng vẻ đứa trẻ kia. Mặt thì đương nhiên không giống ông già, cử chỉ, điệu bộ, nhất là lúc bắt chéo ngồi vắt vẻo trên quầy bán vé thì y sì đúc.

- Hình như là vậy.

Hứa Tiến Linh nghe vậy, tim đập dồn dập. Thế thì đúng là hắn rồi. Hắn thực sự là thần hộ mệnh của anh sao? Nội sáng với trưa nay thôi mà hắn đã “hộ” cho Hứa Tiến Linh bao nhiêu việc rồi.

Hứa Tiến Linh thầm nghĩ, có vẻ hai mẹ con hắn là khách quen của nhà hàng Song Long, nếu vậy thì có thể gặp lại để cảm ơn rồi. Anh hy vọng lúc đó bản thân không gặp rắc rối gì để phải làm phiền hắn nữa.

- Linh nghĩ nó là thằng nhỏ hồi sáng hở? – Hứa Thành Đạt hỏi.

Hứa Tiến Linh gật gật đầu:

- Đúng rồi Hai. Bé… - Hứa Tiến Linh thấy dùng danh xưng này gọi Doãn Phụng không phù hợp cho lắm. – Cái người đó đỡ cho em khỏi bị rầy đó Hai. Em nghe hai mẹ con nói là ăn xong đi coi phim, hồi nãy em cũng gặp trên đường đi ở hướng ngược lại.

- Đâu mà trùng hợp vậy… - Hứa Thành Đạt có chút ngờ vực với đoạn nhân duyên kỳ lạ này. – Linh à, người giống người nhiều mà.

- Nhưng mấy cái em nói nó cũng vừa khéo hợp mà. Bằng không sao người ta biết đường gọi thẳng tới chỗ em làm để báo Hai bị bệnh.

Hứa Tiến Linh càng nói càng tự thấy hợp lý. Hứa Thành Đạt càng nghe càng hoang mang.

Không hiểu vì sao, khi Hứa Thành Đạt nhìn vào đôi mắt em trai, thấy nó sáng lấp lánh, tràn ngập vui sướng như vầy, lòng anh vô cùng bất an. Bất giác, lời tía hay lẩm bẩm hằng ngày văng vẳng bên tai anh:

“Trước khi có bão giông, trời sẽ cực kỳ quang đãng.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sống Lại Làm Kim Chủ Bao Nuôi Máy Bay Bà Già

Số ký tự: 0