Chương 9: Ai Gõ Cửa Phòng Lúc Nửa Đêm?

Mạc Dung Hoa đi đến bên cạnh bếp, cầm lấy bình thủy mở nắp ra xem thử, quả nhiên là nhẹ hẫng, trống không.

Cô thuần thục cầm lấy ấm nước cạnh đó, rồi đi đến bếp gas bên cạnh để chiếc ấm lên, bật lửa. Đun nước nóng cần vài phút, trong khi chờ đợi, Mạc Dung Hoa dùng đũa cẩn thận gắp mấy lát gừng ra, để vào chén và cất lại vào trong tủ lạnh. Buổi tối không nên dùng gừng, sẽ sinh độc tố không tốt cho cơ thể. Hôm nào cô phải nói với thím Hai về kiến thức này mới được.

Sau khi gắp hết gừng ra khỏi ly, Mạc Dung Hoa mở kệ bếp, lấy ra một chai mật ong. Cô vừa đong hai muỗng vào ly nước chanh kia, thì ấm nước đã sôi, khói phì phò thở ra khỏi vòi như réo gọi. Dung Hoa vội tắt bếp, châm nước vào bình thủy rồi lấy một chiếc ly thủy tinh khác, pha một ít nước ấm. Sau đó cô rót một nửa ly nước ấm vào đó, khuấy đều. Chẳng mấy chốc một ly nước giải rượu chua chua ngọt ngọt thơm thơm đã được pha chế xong.

Lúc Mạc Dung Hoa đi ra khỏi phòng bếp, Trầm Tĩnh cũng đã sớm trở về gian phòng của mình, Mạc Dung Hoa nhìn về phía phòng khách, hít sâu một hơi, mạnh dạn cầm theo cái ly nước và chiếc bình thủy, bước từng bước dứt khoát đi đến căn phòng vẫn còn le lói ánh đèn kia.

Trầm Tĩnh đang ngồi gục gà gục gặc chống chọi với cơn khó chịu thì có tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Trái tim của Trầm Tĩnh bỗng nhiên nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực. Căn nhà này, từ khi mua lại, trừ hắn ra cũng chỉ có bà giúp việc theo giờ gọi là thím Hai tới quét dọn vệ sinh và nấu nướng. Nhưng thím Hai chỉ làm việc theo giờ, xong việc sẽ rời đi ngay. Cho nên giờ này người gõ cửa chắc chắn không có ai khác ngoài Mạc Dung Hoa cả.

Đêm tân hôn, Mạc Dung Hoa tự nhiên đến gõ cửa phòng của hắn, là có ý gì đây? Lẽ nào cô không muốn ngủ một mình trong phòng? Hay là cô muốn hắn vào phòng ngủ cạnh cô? Trong đầu Trầm Tĩnh, hàng loạt suy nghĩ cứ nhảy ra tung tăng như múa. Hắn gõ mạnh đầu một cái để trấn tỉnh rồi đi qua mở cửa phòng.

- Có chuyện gì vậy? - Trầm Tĩnh cố gắng để cho mình trông cực kỳ tự nhiên.

- Anh có khó chịu ở đâu không? Vì sao lại không uống gì đó để giải rượu? - Mạc Dung Hoa nhẹ nhàng nói.

Ẩn quảng cáo


- À. - Trầm Tĩnh ngẩn người một lúc mới nói được. – Anh… ý tôi là, tôi không sao đâu. Em về phòng nghỉ ngơi đi.

Mạc Dung Hoa siết chặt cái ly thủy tinh, trong lòng thầm mắng gã ngốc bướng bỉnh lại còn thích ra vẻ sĩ diện. Tuy vậy, ngoài mặt cô lại mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói:

- Uống rượu nhiều hay ít thì cũng sẽ khó chịu. Dù sao tôi cũng đã mang đến đây rồi. Anh uống một chút đi.

- Hả? À, ờ...

Trầm Tĩnh bị nụ cười của Mạc Dung Hoa làm ngơ ngẩn, lắp bắp mấy từ vô nghĩa. Mạc Dung Hoa mím môi nén cười, đặt cái ly thủy tinh vẫn còn âm ấm vào tay Trầm Tĩnh, tiếp tục nhẹ giọng nói:

- Còn nữa, dạ dày của anh không tốt thì đừng nên uống nước lạnh. Nếu muốn uống thì pha nước ấm mà uống. Tôi để đây nhé.

Nói xong, Mạc Dung Hoa đặt cái bình thủy vào góc trong, cạnh cửa phòng rồi vội vã xoay người đi về phòng ngủ trên lầu hai. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng dù sao đi nữa, lúc này Mạc Dung Hoa vẫn chưa quen với việc thể hiện sự thân thiết với Trầm Tĩnh cho lắm. Mới nói có mấy câu quan tâm mà mặt mũi của cô đã nóng hết cả lên rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sống Lại Bới Tàn Tro Kiếm Chân Tình

Số ký tự: 0