Sống Lại Bới Tàn Tro Kiếm Chân Tình

Bạn đánh giá một tác phẩm là đạo văn chỉ vì vài dòng giống với một truyện khác, bỏ qua hơn 40 chương truyện đã đăng vốn hoàn toàn khác biệt và gần một trăm chương tiếp theo chưa đăng.

Vậy thì có khác gì với việc bạn đánh giá một con người chỉ vì vài nét ngoại hình và một số hành động của người ta trong khi chưa tìm hiểu gì về người đó?

Bạn chưa đọc hết toàn bộ truyện thì bạn không đủ tư cách để đánh giá truyện đó.

Cũng như bạn chưa tìm hiểu gì về một người thì bạn lấy tư cách gì phán xét người ta?

Cái gì? Bạn thậm chí còn chưa đọc truyện đó? Bạn đánh giá truyện chỉ vì nghe thị phi mà tin vậy thôi?

Cái gì? Bạn thậm chí còn chưa từng nói chuyện đàng hoàng với người kia? Bạn phán xét một người chỉ vì “có nhiều người cũng nói như vậy”?

Vậy thì xin chúc mừng bạn! Bạn đã bị dắt mũi rồi!

Mạc Dung Hoa cũng đã từng bị dắt mũi như thế, ngu ngốc như thế. Cô chưa từng nghiêm túc tìm hiểu chồng cũ của mình, cô đánh giá anh và phán xét anh chỉ vì vẻ ngoài lạnh lùng và cách cư xử lạnh nhạt của anh. Cho tới khi Mạc Dung Hoa có cảm giác rằng, chồng cũ của cô hình như không phải là người vô tình, vô tâm đến vậy thì đã muộn rồi.

Được sống lại một lần nữa, Mạc Dung Hoa quyết tâm bới lại tro tàn của cuộc hôn nhân, vậy mà quả thật cô đã từ tàn tro tìm được tấm chân tình quý giá.

Cho nên, đừng chỉ nghe theo những thị phi của dư luận, mọi việc vẫn nên do tự thân mình tìm hiểu sẽ tốt hơn, bạn nhỉ?

Muốn đánh giá một truyện, bạn cứ hãy đọc cho hết truyện đã.

Muốn phán xét một người, thì cứ tự mình tìm hiểu cho rõ ràng.

Mạc Dung Hoa đã “đọc hết truyện” như thế nào, và đã tìm hiểu được những gì từ những thứ cô vốn chỉ xem là tàn tro trong “kiếp trước”? Mời các bạn cùng đọc sẽ rõ.

Nhận xét về Sống Lại Bới Tàn Tro Kiếm Chân Tình

Số ký tự: 0