Chương 5

Song Diện Hoa Sát Jiao Min 2810 từ 00:22 08/02/2022
“Quế Đường?” Trần Tước hỏi bằng giọng vô cảm.

Người trước mặt bật cười khúc khích, điệu cười vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, hệt như một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. “Anh này, gọi sai tên người khác là bất lịch sự đấy anh biết không? Nhưng anh gọi tôi là Quế Đường cũng không sai đâu, ôi tôi phải làm sao bây giờ?” Nói đoạn, “Quế Đường” giả vờ đáng thương, tay chống cằm nhìn thẳng vào Trần Tước.

Trần Tước tuy cực kỳ cứng đầu, thuộc dạng không muốn nói cũng chẳng ai ép được, nhưng đã đến bước này hắn không thể không thuận theo đối phương.

Thái độ khác hẳn so với lúc trước, Trần Tước nghĩ.

“Được, vậy tôi có thể gọi cô là gì cho hợp lý đây?”

“Gọi tôi là Sơn Trà đi, Sơn Trà trong

‘Người vẽ cây, vẽ lá

điểm một nét mực

tô một nhành hoa

có hải đường hồng

sơn trà từng đóa

trúc đào bên sông.

Ta nắm tay người

vẽ Bồng Lai mộng

người tản kịch tàn

mộng lại thành không.’

đấy. Quế Đường thích câu này lắm”, Sơn Trà cười hì hì đáp.

Ẩn quảng cáo


Vẻ mặt Trần Tước khá kỳ lạ, “Quế Đường có nghĩa là hoa hải đường à? Còn cô là Sơn Trà, thế thì có nhân cách nào là Trúc Đào không?”

Sơn Trà trong khuôn mặt ngây thơ của Quế Đường mỉm cười, tránh né câu hỏi có phần như trêu chọc của Trần Tước, “Không, Quế Đường không thích trúc đào lắm. Hoa đẹp nào mà chẳng có gai. Khi bị gai của trúc đào đâm thì đau lắm đấy, lại còn độc nữa, anh mà chọc vào rồi tử vong thì đừng bảo tôi không cảnh báo trước nhé.”

“Vậy cô cần gì ở tôi?”, Trần Tước tò mò hỏi.

Sơn Trà đảo mắt nhìn quanh phòng khách tối giản, không chút gấp gáp trả lời. “Chuyện sẽ dài lắm đấy, anh có thể lấy cốc nước khác cho tôi được không? Cacao cứ để cho Quế Đường, con bé thích lắm, nhưng tôi không thích. Rồi tôi sẽ kể cho anh nghe những gì anh cần biết, làm ơn?”

Trần Tước pha một bình trà phổ nhĩ, hắn thảnh thơi dựa vào sô pha “Vậy để tôi đoán, quý cô Sơn Trà đây đang định thừa nhận mình là hung thủ của vụ án à?”. Sơn Trà bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhấp một ngụm trà đắng chát. “Ơ kìa, tôi vẫn chưa nói gì mà? Sao anh đây cứ phải vội vàng quá thế?”, trà có vị chát dần chuyển sang ngọt át đi vị của cacao lúc nãy Sơn Trà mới tiếp “Tôi bảo với anh là ‘tôi sẽ kể cho anh nghe những gì anh cần biết’ chứ không phải là tôi đầu thú, ai lại nhận tội mình không làm bao giờ?”. Nói đoạn cô chống cằm trêu chọc, “Mà nói mới để ý, anh trông cũng đẹp trai đấy chứ, lại còn biết nấu ăn, à không, nấu ăn và pha trà rất ngon nữa là đằng khác. Chúng ta trao đổi với nhau đi, anh hôn tôi một cái rồi tôi sẽ mách nhỏ tên hung thủ cho anh nghe nhé? Mất một nhưng lại lời mười lận đấy.”

Trần Tước vừa đáp lễ vừa thầm bực. “Chúng ta trao đổi với nhau đi, cô khuất cho xa một chút cũng như ‘trả’ lại Quế Đường và tôi sẽ tự mình tìm ra hung thủ? Thế nào, không tổn hại đến bản thân thì cũng là được lợi rồi đúng chứ?”, Sơn Trà thở dài, “Đúng là chẳng vui gì hết, căng thẳng không tốt cho sức khỏe đâu anh biết không? Quế Đường biết ơn anh lắm đấy, coi như tôi thất lễ rồi, xin lỗi nhé.”

Bên ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, đất bùn bắn lên tung tóe, vấy bẩn cả gấu quần mấy người đi đường.

Trong bóng tối ánh mắt sắc sảo của Trần Tước làm cho Sơn Trà có phần e dè. Cuối cùng cô đành giơ cờ trắng đầu hàng, không có ý định bông đùa thêm phút nào nữa.

Có khi sẽ bị đả kích tinh thần đến đau lòng mất, Sơn Trà gật gù.

“Để tôi nghĩ xem rốt cuộc nên phải bắt đầu từ đâu đây.”

“Nếu có thể hãy kể toàn bộ những thứ cô biết.”

“Bắt đầu từ khi tôi được ‘tạo ra’ đi vậy. Quế Đường kể với anh là em ấy không biết mặt bố đẻ của mình đúng không? Thật ra con bé đã từng biết mặt tên khốn ấy. Quế Đường là một đứa trẻ siêu tò mò, anh nghĩ xem, khi đi họp phụ huynh chỉ cần có một đứa nhóc không có cả ba lẫn mẹ tham dự đầy đủ. Bọn trẻ con ấy mà, mặc dù không có ý xấu nhưng bọn chúng sẽ vô tình nói ra những lời khó nghe chẳng hạn như ‘Quế Đường không có ba’ hay bị ảnh hưởng bởi mấy lời ác miệng của ba mẹ bọn chúng ‘Con đừng chơi với con bé Quế Đường, con bé không có ba sẽ không được dạy dỗ đàng hoàng’, ‘Mẹ của con bé đấy là điếm đấy’,... Đứng trước những lời bàn tán này, Quế Đường 10 tuổi cũng có những vết thương trong lòng, nên con bé quyết định tìm gặp ba ruột của mình để chứng minh rằng con bé cũng có ba như bao người. Ôi, chẳng biết thế nào lại tìm được, tôi không biết nên nói là may mắn hay xui rủi; nhưng anh biết lý do Quế Chân ly hôn với hắn ta sau đó lại giấu nhẹm đi danh tính của tên khốn đấy không?”

Sơn Trà ngừng trong giây lát, hít một hơi rồi lại tiếp tục câu chuyện.

“Là vì hắn ta là một kẻ hết sức bạo lực, thậm chí đã từng đánh cả Quế Chân, nhưng bà ta trước sau vẫn yêu hắn ta, dù gì đó cũng chỉ là việc lúc trước thôi. Bà ta vẫn giữ những tấm hình của hắn và cất trong ngăn kéo, Quế Đường đã tìm được và ghi nhớ hình dáng của bố mình. Trí nhớ của một đứa trẻ tuy không được tốt nhưng mong muốn tìm được ba của nó mãnh liệt đến mức con bé nhớ được dáng dấp của người đó. Một hôm đi học về, sao tên khốn đó không chết quách đi nhỉ mà còn chọn sống gần nhà con bé, nó gặp được ba nó, nhưng đáng tiếc thay là ba nó cùng người khác đang xúm lại đánh một người đàn ông đến biến dạng cả khuôn mặt. Chẳng biết là do quá tay hay là do bọn họ cố tình mà đánh người ấy đến chết, bố nó cùng người khác định chôn xác phi tang chứng cứ, Quế Đường trốn một góc sợ hãi, khi thấy chết người rồi liền chạy đến khóc lóc bảo hắn ta giết người rồi, mau đi đầu thú đi, miệng luôn gọi ba ơi, ba ơi. Nhưng hắn ta chẳng quan tâm mà còn tát cho con bé một cái bảo ‘Tao không phải ba mày, mày còn hét lên là tao giết người nữa thì tao sẽ giết luôn cả mày’.”

Sơn Trà hậm hực, ““Quế Đường mặc dù má đau rát nhưng vẫn không tin, cứ chạy theo gọi đến khàn cổ họng, sau cùng hắn ta không chịu được nữa mới bảo với con bé rằng ‘Tao không có đứa con gái nào cả’. Một đứa trẻ luôn mong muốn tìm lại được ba của mình lại bị chính ba mình đánh cho một cái rồi bảo rằng hắn ta chẳng có đứa con gái nào cả. Cứ tưởng như thế là không sao nữa, nhưng tên khốn đó còn muốn thủ tiêu Quế Đường để bịt đầu mối.”

Dường như nói lắm nên khát khô cả cổ, Sơn Trà cầm tách trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, còn không quên bồi thêm hai chữ “Đồ mặt lợn” sau đó lại tiếp tục độc diễn.

Ẩn quảng cáo


“May mắn sao con bé chạy thoát được, nhưng con bé sốc đến nỗi đã ‘tạo ra’ tôi cũng như quên hết mọi thứ về hôm ấy. Tôi vẫn luôn tồn tại song song với Quế Đường để bảo vệ em ấy, tôi biết mọi thứ em ấy đã trải qua, mọi thứ em ấy thấy được tôi cũng thấy, chỉ cần em ấy nghe câu chào buổi sáng tôi tuyệt đối sẽ không nghe thành chào buổi tối, tất cả những khoảng lũng đoạn ký ức đều là do sự xuất hiện của tôi. Tôi thi thoảng cũng tự nghĩ rằng mình không còn là một nhân cách nữa, mình cũng là con người, có thể đi đây đi đó khám phá, cũng có thể biết yêu biết ghét nên cũng có chút muốn tự tiện làm những gì mình thích. Mà thôi kệ đi, mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cảnh sát các cậu tôi cũng nghe đấy.” Giọng Sơn Trà nhỏ dần vào khoảnh khắc cô mở lòng nhưng rất nhanh đã trở về như cũ.

Trần Tước lên tiếng, “Tôi có vài câu hỏi. Trừ việc bố ruột của Quế Đường dường như không có liên quan đến vụ án, cô bảo cô có thể biết tất cả mọi thứ nhưng tại sao cô không xuất hiện để vạch trần hung thủ ngay từ đầu? Cả sở cảnh sát không phải một tổ hợp ù lì bị thịt vô dụng như trong phim ảnh. Đúng là có một số gã đần thật đấy nhưng cho dù là một lời tố cáo vô căn cứ đến từ ‘Quế Đường’ cũng có thể khiến người khác nảy sinh nghi ngờ và điều tra sâu hơn. Hay là cô sợ rằng khi phát hiện ra rằng con bé đa nhân cách sẽ buộc đem đi chữa trị, đồng nghĩa với việc cô sẽ biến mất? Những điều cô đang làm chỉ củng cố thêm việc cô chính là hung thủ hoặc là kẻ bao che cho Quế Đường. Tôi vốn không tin việc rối loạn đa nhân cách nên Quế Đường, như tôi đã nói, nếu em thật sự là hung thủ thì tốt nhất em nên đi đầu thú.”

Sơn Trà giương mắt phượng, “Anh đang quá kiêu căng, đây không phải lời khen đâu tin tôi đi. Anh có thể không tin việc rối loạn đa nhân cách do trước đây bị lừa gạt, nhưng người đa nhân cách có thật, chúng tôi là một điển hình. Anh đang quá cố chấp đấy. Thứ nhất như anh nói, tôi có lý do để không tố cáo hung thủ ngay từ đầu, chốc nữa anh sẽ biết. Thứ hai, tại sao anh biết tôi không xuất hiện? Có lẽ anh đã để ý việc tôi là Quế Đường cùng thuận tay trái, tôi cũng là người thân thuộc nhất với con bé, tôi hoàn toàn có thể vờ mình là con bé mà không lộ chút sơ hở nào. Cuối cùng về việc tôi sợ bị phát hiện và sẽ biến mất? Haha, anh trai, tôi sinh ra là để bảo vệ Quế Đường, nếu anh nghĩ anh có thể bảo vệ con bé và lật tẩy được vở kịch bi ai này thì tôi rất sẵn lòng biến mất nhường lại sân khấu cho anh, nhưng trước đó tôi đoán anh thừa biết con bé hoàn toàn vẫn chưa cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.”

Trần Tước hít một hơi kìm lại cục tức, hắng giọng, “Nếu nói như vậy buổi sáng hôm nay cô chính là người xuất hiện, theo như lời cảnh sát trưởng nói con bé đã rất hoảng loạn đến nỗi không tự chủ được bản thân trong mấy ngày qua nhưng tôi thì thấy rất khác.”

“Không, là Quế Đường đấy. Về việc này tôi cũng không biết tại sao con bé lại điềm tĩnh đến như vậy, tôi không có đọc được suy nghĩ đâu. Nhưng mà tôi là người cào tên bác sĩ kia đấy, hehe, ai bảo hắn ta mạnh bạo quá làm gì.”

Trần Tước lại tiếp tục, “Cô đừng đùa nữa được không, không vui đâu. Cứ cho là tôi tạm thời tin việc Quế Đường bị rối loạn đa nhân cách đi. Tôi hỏi lại, thế ngoài cô ra còn có nhân cách nào tồn tại nữa hay không?”

“Tôi không biết. Nhưng Trần Tước này, rốt cuộc anh có muốn hung thủ là ai không thế? Tôi chỉ định kể về tôi một chút thôi mà, anh hứng thú với tôi à, nói trước tôi không có hứng thú với anh ngoài cái đẹp mã đâu đấy?”

“Cô bớt linh tinh đi. Là do cô đã dài dòng văn tự ngay từ lúc đầu, thay vì kể nhiều như thế cô có thể tóm gọn lại rằng ‘Quế Đường bị ba ruột chối bỏ lúc 10 tuổi nên con bé bị sốc và tôi xuất hiện để bảo vệ con bé’ và có thể đi đến bước vạch trần hung thủ.”

“Nhưng anh hỏi cũng rất nhiều còn gì?”

Trần Tước bình thản đáp, “Có người kể thì phải có người nghe. Những chuyện tôi hỏi biết đâu lại có ích cho việc phá án. Nếu được, tôi cũng muốn lật lại vụ án của hai người bố dượng trước. Vẫn còn rất nhiều khuất tất đằng sau nó.”

Sơn Trà bĩu môi, đồ ngang ngược, “Thật ra, tôi muốn nói cho anh biết hung thủ là ai trước là vì tôi tin anh sẽ tìm được chứng cứ để buộc tội người ấy cũng như không làm liên lụy đến những người xung quanh. Ôi, linh cảm của phụ nữ ấy mà. Nhưng có những chuyện nếu đạt lý thì sẽ không thấu tình nữa. Tôi nghĩ chắc giờ này anh cũng đã đoán ra người tôi nói đến là ai rồi nhỉ? Chung quy thì tôi cũng không muốn Quế Đường phải chịu tổn thương thêm nữa.”

“Hung thủ là Quế Chân đúng không?”, Trần Tước cười nhạt.

Sơn Trà gật đầu, “Khoảnh khắc Tạ Kiệt dùng dao đe dọa Quế Đường, tôi đã ở đó, ý tôi là người hứng chịu bạo lực sau đó là tôi vì tôi đã đổi chỗ với em ấy. Tôi đã thấy tận mắt việc Quế Chân trở về nhà lúc 10 giờ và giết chết Tạ Kiệt sau khi chứng kiến được những thứ chồng mình đang làm với đứa con gái duy nhất.”

“Theo khám nghiệm tử thi, Tạ Kiệt chết được hơn 30 phút đến 1 tiếng, nếu về nhà lúc 10 giờ thì làm sao trong 15 phút đó bà ta có thể khiến xác của chồng mình phân hủy đến độ xuất hiện hiện tượng ‘Hồ máu tử thi’ trong khi không dùng lò sưởi?”

Sơn Trà lưỡng lự, “Có người mệt mất rồi… Về việc này tôi nghĩ anh có thể tự mình tìm ra lời giải, tôi đã cho anh biết những thứ cần biết, còn lại nhờ cả vào anh. Ngày mai khi Quế Đường hỏi, anh có thể bảo con bé ngủ quên được không, mấy lúc thức dậy con bé lúc nào cũng hoang mang cả, trông buồn cười lắm. Cảm ơn anh, nhân tiện trà anh pha rất ngon đấy.”

Trần Tước không thể nắm bắt được Sơn Trà, vừa cợt nhả vừa nghiêm túc nhưng lại giấu rất nhiều bí mật, Cô ta biết tất cả mọi thứ, nhưng cô ta chỉ nói ra một thứ. Cô ta muốn mình tìm ra nhiều điều hơn nữa. Trần Tước khẽ gật đầu nhìn theo bóng dáng Quế Đường tiếp tục mò mẫm từng bậc cầu thang, đa nhân cách nhưng trong cùng một thể xác vẫn có một vài thói quen nhất định nhỉ, hắn nói chúc ngủ ngon với Sơn Trà nhưng có lẽ cả đêm nay và những đêm sau Trần Tước sẽ không ngủ, cốt chỉ để vạch trần được thủ đoạn của Quế Chân. Kỳ thực hắn cũng rất muốn biết Quế Chân rốt cuộc làm sao trong 15 phút ngắn ngủi của cuộc đời đó có thể khiến xác Tạ Kiệt trở nên như thế. Trần Tước cũng biết một người đàn bà nếu chỉ bảo vệ con mình thì không thể có hành động đầu độc thủy ngân từ trước và ra tay tàn bạo đến như thế, có lẽ lần này có thể sẽ kéo theo nhiều thứ từ quá khứ phải được tái hiện lại.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Song Diện Hoa Sát

Số ký tự: 0