Chương 7: Người thành công luôn có lối đi riêng

Trước khi gieo mình xuống sông Hoàng Giang, không biết Vũ Nương có cảm xúc gì nhỉ? Nếu là bi ai, cực phẫn, đau khổ, bất lực thì có lẽ giờ tôi đã đường đường chính chính cảm nhận được sâu sắc nỗi thống khổ ấy rồi đây.

Khi Bích Trâm đưa tay đẩy chiếc xe lăn mà Bình Nhiên đang ngồi về phía hồ nước thì tôi đã dùng tốc độ bàn thờ lao đến cứu lấy nữ chính. Vâng, tất nhiên là tôi phi đến kịp, bảo vệ Bình Nhiên tốt đến mức một cọng lông tơ của cô ấy cũng không động đậy, không xây xát, không đau thương. Và cũng như một lẽ tất nhiên, theo định luật bảo toàn, người chịu xây xát, đau thương ấy lại chính là tôi đây.

Sau cú đẩy đầy nội lực của Bích Trâm, tôi lao đến đỡ Nhiên và ngã xuống hồ nước trong lành, êm đềm nhưng rất ư là lạnh lẽo của bệnh viện. Có người ngã xuống hồ thôi thì đã đành, đằng này người ngã lại là một đứa con gái tuổi sắp đến đầu ba rồi vẫn chưa biết bơi. Tôi cũng chẳng thể làm gì để cứu vãn bản thân lúc này. Hai đứa kia đứng trên bờ chỉ biết bịt mồm đầy kinh hãi, gào thét gọi người đến cứu. Tôi ngoi lên ngụp xuống như con cá vàng trên chảo dầu được một lúc, đến khi định buông xuôi mặc dòng đời đưa đẩy thì có người nhảy “Ùm” xuống cứu.

Khoảnh khắc được người ta ôm eo, cầm tay kéo lại rồi đưa lên bờ, tôi cảm giác như bàn tay bao dung của Thượng Đế đang dang ra ôm tôi vào lòng.

Ấm áp chết đi được!

Vì sau khi lên bờ, tôi ho như con cá mắc cạn giãy đành đạch nên mạn phép cho tôi tua nhanh. Thôi thì bỏ qua luôn đoạn này đi.

Sau một ngày dài với những sự kiện không mấy hay ho của buổi dã ngoại, tôi đã có thể trở về căn phòng của mình mà nằm ườn ra như gấu Bắc Cực đến kỳ ngủ đông, nhất là khi trời còn mưa rả rích như thế này. Tuy rằng đời tôi chẳng may mắn gì cho cam nhưng chưa bao giờ tôi được trải qua một ngày dài đầy thảm hoạ như vậy. Dường như hôm nay, những gì gọi là xui xẻo, thối tha, đen đủi nhất đều vận hết lên người vậy.

Nếu bạn bảo tôi thật yếu đuối, vô dụng, chỉ biết than vãn, có mỗi việc bị rơi xuống hồ mà cũng kêu trời kêu đất lên thì bạn lại nhầm quá nhầm rồi. Để đề phòng lúc này bạn đang đói, tôi sẽ kể cho bạn nghe về ly kỳ truyện cuối ngày của tôi.

Rằng thì là sau khi được bàn tay của Thượng Đế, à không, bàn tay của bạn Bắc Lưu lôi xềnh xệch lên bờ, phải mất một tiếng có lẻ tôi mới bình tâm và khôi phục về trạng thái bình thường được. Tất nhiên, bù lại cho sự hy sinh cao cả của tôi, Nhiên và Trâm cuối cùng cũng đã làm hoà.

"Sao cậu cứ ôm tay tớ mãi thế?" - Bắc Lưu bỗng cất lời.

Ẩn quảng cáo


"Vớ va v..." - Tôi đang định cãi lại theo thói quen thì nhìn xuống tay mình.

Lạy Chúa trên cao!

Tôi vội vàng hất ra như phải bỏng.

"Ơ hay, làm ơn mắc oán thật đấy." - Bắc Lưu vỗ vào đầu tôi. - "Không biết cảm ơn ân nhân à?"

Vốn dĩ tôi đang định cảm ơn tử tế, nhưng nếu cậu đã có lòng nhắc thì...

"Ơn cứu mạng lớn như trời như bể, tiểu nữ không biết phải lấy gì báo đáp. Nếu có kiếp sau, nguyện được làm trâu làm ngựa cho anh hùng để báo đại ơn này." - Tôi vừa nói vừa lấy tay áo vờ chấm nước mắt.

"Chứ không phải là lấy thân báo đáp à?"

Tôi đần mặt.

Ơ kìa, sao lại không nói theo kịch bản thế?

Tôi chưa kịp nói gì thì Bắc Lưu đã đứng dậy. Tôi vội vàng khoác áo của cậu ta vào rồi loạng choạng chạy theo.

Ẩn quảng cáo


Hoàn thành chức vụ ở bệnh viện, chúng tôi cùng bắt taxi đi về khách sạn của lớp. Giữa đường, bụng tôi kêu òng ọc như tố cáo sự tàn bạo, khắc nghiệt của thế giới này khi đã để cho dạ dày của một cô gái mong manh như tôi rỗng tuếch suốt gần một ngày trời như thế. Vì vậy, dù không thích nhưng tôi và Lưu vẫn phải ghé vào một quán ăn đêm để "sạc pin".

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu cậu ta không đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi bên đường để rồi chẳng hiểu ra làm sao mà gây sự được với một tập đoàn những thanh niên đầu trâu mặt ngựa, hậu bối của Khá Bảnh, học trò của Huấn Hoa Hồng. Vậy là từ bên kia đường, Bắc Lưu lao sang như thể cậu ta bất tử rồi cầm tay tôi kéo đi trong sự ngỡ ngàng của tôi và đôi mắt rừng rực như ước ao được liệng thẳng bát canh vào mồm tôi của cô chủ quán khi chúng tôi đi mà chưa trả tiền.

Cậu ta vẫn giữ cái tư thế gô cổ gà ấy mà lôi tôi đi hết ngõ này đến ngõ khác, hết hẻm đông đến hẻm tây. Tôi thầm thương cảm cho cái thân thể liễu yếu đào tơ này, dường như cả ngày hôm nay nó đã trải qua đủ mọi kiếp nạn của đời người khi phải lên non xuống bể, trầm luân mọi bề như vậy. Dẫu cho tôi có cao mét bảy đi chăng nữa thì chạy theo một thằng con trai cao mét tám mét chín, chân dài tới nách như bạn Bắc Lưu đây thôi cũng là một cực hình. Đến khi không thể nhấc chân lên được nữa, toàn thân đau mỏi ra rời, tôi gào lên với cậu ta: "Dừng lại đi!!"

Cuối cùng, cậu ta dừng lại thật. Nhưng ngoái đầu ra đằng sau lại thấy một toán người đang lao đến, nào gậy nào mã tấu như sẵn sàng phi chết chúng tôi đến nơi. Trời đất quỷ thần ơi, tôi đã xui lắm rồi còn gặp thằng cha tận mạng hơn tôi nữa. Lạy Chúa trên cao, Người nói xem con phải làm gì đây?

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, Bắc Lưu lại kéo tay tôi chui vào một con hẻm nhỏ, khuất tầm mắt của mấy người kia. Tôi bàng hoàng đến cực độ khi cậu ta ép tôi vào tường, khuôn mặt dán sát, gần kề trong gang tấc. Khi tôi chuẩn bị hét lên oai oái thì cậu ta lấy tay bịt mồm tôi lại. Tiếng bước chân chạy dồn dập càng lúc càng gần, Bắc Lưu càng ép sát người tôi hơn, gằn giọng bên tai tôi: “Diễn.”

Ok ok, thì ra cậu muốn dùng kế giả dạng tình nhân qua đường để qua mắt mấy người kia à? Trời ơi, có mỗi thế thôi, nói ngay từ đầu đi thì tôi đỡ phải tim đập chân run, thế có hay hơn không?

Ngay sau đó, tôi, với kỹ năng diễn xuất và kinh nghiệm thượng thừa từ những bộ phim ngôn tình ngàn đời, đã thành công đảo ngược thế cờ. Tôi quay qua ép sát Bắc Lưu vào tường, chúng tôi mặt đối mặt giả vờ như đang thưởng thức nụ hôn say đắm của đôi tình nhân trùng phùng sau những tháng ngày đằng đẵng không thể gặp nhau. Khi toán người kia chạy ngang qua, tôi còn mặt dày gào to: “Như thế này có lộ liễu quá không anh?”

Người thành công luôn có lối đi riêng, xin đừng bắt bẻ.

Là vậy đấy, sau bao nhiêu gian nan, khổ cực, đớn đau và khổ hạnh, tôi cuối cùng cũng bình yên nằm lăn trên giường đánh một giấc dài. Phải, hết hôm nay thôi, chuyến picnic này sẽ kết thúc. Bởi vì ngày mai, mùng bảy tháng năm, là ngày trở về.

Huhu nếu bạn đã đọc mấy chương trước từ lâu rồi thì lội lại đọc từ đầu nhé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sông Chảy Về Phương Bắc, Em Hướng Về Phương Anh

Số ký tự: 0