Sông Chảy Về Phương Bắc, Em Hướng Về Phương Anh

Tại sân vận động hình bầu dục đầy nắng và gió, giữa tiết trời trong lành của buổi sớm mùa thu, từng làn gió heo may khẽ khàng, vô tình lả lướt bên mái tóc rối tung bay của cô thiếu nữ tuổi mười sáu đang chạy dài. Khung cảnh hết sức thanh xuân ấy, bất kể người nào nhìn vào cũng thấy căng tràn nhựa sống, hừng hực khí thế tuổi hoa niên.
Nhưng tiếc thay, đó chỉ là những hình ảnh tuyệt mỹ của nữ thần lớp Văn mà thôi. Còn tôi thì đem tâm trạng “ủ rũ, mệt nhoài, không muốn chạy, không muốn chạy” của anh công nhân trong quảng cáo nước tăng lực Wake Up 247 để lê lết đôi chân tàn phế trên đường chạy của sân vận động.
Vừa chạy, tôi vừa húc húc đẩy đẩy Bắc Lưu, chỉ hận chưa thể đè cậu ta ra mà đấm cho vài phát. Cậu một câu, tôi một câu, vừa thở hồng hộc vừa cãi nhau chí choé như khỉ hoang tranh chuối.
"Tất cả là tại cậu! Ai bảo hét lên như thế làm gì?" Tôi chạy ngang hàng với Phó Bắc Lưu, tiện thể huých vai cậu ta một cái. Thằng cha này cũng gớm thật, chưa ăn sáng mà trông còn khí thế hơn tôi nhiều.
"Tại tớ? Thế vết răng này là do ai cắn hả?"
"Cắn nhẹ thôi mà, có nhất thiết phải gào lên như thế không?" Tôi có thể đuối lý, nhưng khí thế thì không thể thua.
"Ừ, không đau tí nào thật. Thoải mái lắm!" Bắc Lưu bỗng dưng nở nụ cười thiện lành.
Tôi cảm thấy rất không ổn, còn chưa kịp lùi lại thì gương mặt vừa đẹp trai vừa khốn nạn cỡ đại của cậu ta đã áp đến. "Nào, lại đây anh cắn thử cho biết, không thì cuộc đời em yêu không trọn vẹn đâu."
____
Giới thiệu nghiêm túc: Nguyễn Ngọc Yên Hà vô tình xuyên không vào bộ teenfic ngớ ngẩn mà mình viết từ hồi lớp sáu, bị chính những đứa con tinh thần ấy hành lên bờ xuống ruộng. Cô đành nếm mật nằm gai để tìm đường trở về.
Thôi thì, coi như một lần hồi xuân vậy.
Thời gian ngày một rút ngắn. Khi hành trình dần đến điểm cuối, Yên Hà lại đột ngột quay xe.
Cô đổi ý rồi, nhưng Người canh gác thời gian thì không.
Từ đây, chân tướng mà tác giả không chịu spoil ở chỗ này đâu phải bấm vào đọc truyện mới biết cơ cũng dần được hé mở.
***
Giới thiệu không nghiêm túc: "Thân là tác giả lại bị một tên không xứng làm nam chính nhìn thấu, thật đáng hổ thẹn."
P/S: Đừng để tên truyện lừa.

Nhận xét về Sông Chảy Về Phương Bắc, Em Hướng Về Phương Anh

Số ký tự: 0