Chương 8: Quên mặc áo ngực

Sói Và Thỏ Tô Cẩn Huyên 920 từ 08:59 05/08/2022
Trì Bác Doanh không đáp lời ông ta, bao trùm khắp thân thể anh là một thứ khí lạnh làm người ta phải kinh hồn bạt vía tránh xa vài mét, ấn đường anh nổi rõ nếp nhăn do hai đầu lông mày rậm chau lại.

“Cốc.”

Thanh âm gõ cửa nhẹ nhàng nhanh chóng phá tan mạch suy nghĩ tràn ngập mùi thuốc súng trong tâm trí Trì Bác Doanh, anh nhìn về phía cửa phòng tắm, hai tay chống trên mặt cửa vội vàng thu hồi lại.

“Xong rồi?”

Nhiếp Tịnh Hoan sốt sắng cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm màu trắng quấn tạm cơ thể trắng nõn phía dưới, bầu ngực đầy đặn lấp ló không thể che đậy hết, khe ngực mê hồn sâu hun hút, khiến người ta ngại tới mức mặt mũi đỏ bừng bừng.

Cô không thể nói với anh, rằng hiện tại cô không có đồ mới để thay.

Phải làm sao đây? Nhiếp Tịnh Hoan vò đầu bứt tóc nghĩ cách giải quyết, tâm trạng cô trong phút chốc liền rối như tơ vò.

Trì Bác Doanh ho nhẹ, anh hỏi: “Cô cần quần áo mới?”

Thấy bên trong yên ắng, anh bật cười không thành tiếng. Thân hình cao lớn đi đến bên vali đen đặt dưới gầm giường, kéo ra và mở lên, tìm một bộ quần áo nhỏ nhất trong những bộ đồ được sắp xếp ngăn nắp tỉ mỉ.

Vì ông nội anh là một quân nhân, một vị tướng quân vang danh một thời, nên từ nhỏ anh đã được học hỏi rất nhiều điều từ ông. Mọi thứ đối với anh đều nhất định phải gọn gàng và hoàn hảo.

Mặc dù anh không đi theo con đường trở thành quân nhân giống như ông ấy.

“Cốc.”

Trì Bác Doanh vươn tay gõ cửa, vài phút sau cánh cửa mới hé mở một khe nhỏ, vừa vặn đủ chỗ cho một cánh tay nhỏ nhắn duỗi ra, bàn tay trắng mịn khua loạn xạ trước mặt Trì Bác Doanh, anh nhanh nhẹn đặt quần áo lên tay cô. Trái tim bỗng nhiên trở nên mềm nhũn.

Nhiếp Tịnh Hoan vội thay đồ, cũng không một chút bận tâm đến việc bản thân quên mặc áo ngực.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, hương hoa nhài thoang thoảng đánh rơi khắp mọi ngóc ngách, ngước mắt nhìn liền thấy Trì Bác Doanh đang ngồi trên giường tầng dưới quay lưng lại với cô, tấm lưng anh vững chãi thẳng tắp, vô tình tạo nên một loại tin tưởng vô điều kiện dành cho người khác.

Ẩn quảng cáo


Chắc anh là một cảnh sát nhỉ? Có thể là giáo viên dạy thể dục chăng?

Trì Bác Doanh tắt điện thoại, anh quay đầu về sau, mắt phượng lướt qua gương mặt hồng hào của Nhiếp Tịnh Hoan, xuống phía dưới... anh liền cứng người, đen mặt ngoảnh đầu đi.

Nhiếp Tịnh Hoan ngơ ngác nhìn thái độ né tránh mình của Trì Bác Doanh, cô nghi hoặc dang rộng tay chân để quan sát kỹ bản thân, mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ hai đầu nhũ hoa đang nhô lên cao kia...

Khỉ mốc!

Trong người như bốc hỏa, Nhiếp Tịnh Hoan hoảng hốt chạy vào phòng tắm, khuôn mặt nhuốm màu đỏ bừng.

Không phải anh ấy thấy hết rồi chứ?

Cô thở dồn dập, cắn cắn môi, mày nhíu chặt, bộ dáng xấu hổ đến muốn đào hố chui xuống cho xong.

Trì Bác Doanh ở bên ngoài cũng không tốt hơn Nhiếp Tịnh Hoan trong phòng tắm là bao nhiêu.

Mẹ kiếp! Anh mới chỉ gặp cô lần đầu, cơ thể lại vô duyên vô cớ phản ứng với cô...

Trì Bác Doanh thở hắt, anh cuộn chặt tay thành nắm đấm, gân xanh chi chít cuộn lên nơi cánh tay rắn chắc.

Nhận thấy sự tình bất ổn, Trì Bác Doanh quyết định chống đẩy một trăm lần để phân tán sự chú ý.

“Một.”

“Hai.”

Anh thì thầm đếm nhẩm.

“Tám chín.”

Ẩn quảng cáo


“Chín mươi.”

“Chín mươi mốt.”

Nhiếp Tịnh Hoan từ phòng tắm rảo bước ra ngoài, mái tóc mềm mượt hơi ẩm được búi cao. Cô nhìn anh đang chống đẩy không ngừng nghỉ, trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này quả thực rất siêng năng, chẳng trách cơ thể anh lại đẹp đến vậy.

“Chín mươi chín.”

“Một trăm.” Trì Bác Doanh lật người lại, chống tay đứng dậy, liếc mắt sang liền nhận ra ánh mắt áy náy của Nhiếp Tịnh Hoan.

Trì Bác Doanh: “...”

“Cô đứng đây từ khi nào?” Anh rũ mắt, cố tình hỏi mặc dù đã biết rõ mồn một câu trả lời.

Nhiếp Tịnh Hoan cười cười: “Mới vừa nãy.”

Trì Bác Doanh chăm chú quan sát khẩu hình miệng của cô, nặng nề bóp trán.

Anh xắn ông tay áo sơ mi đen lên cao, hỏi: “Cô đói bụng chưa?”

Gật gù đầu, Nhiếp Tịnh Hoan bất chợt nghe thấy âm thanh dạ dày sôi ọc ọc, cô lúng túng che bụng, lén lút nhìn anh.

“Lại đây.” Trì Bác Doanh vẫy tay với cô.

Cô tiến đến gần anh, tò mò ngắm nghía đôi bàn tay thoăn thoắt di chuyển của anh.

Trì Bác Doanh lấy từ trong túi bọc trong suốt ra một quả táo gai đưa cho cô, anh nói: “Ăn hoa quả trước khi dùng bữa ba mươi phút có lợi cho dạ dày. Ngồi yên đợi tôi."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sói Và Thỏ

Số ký tự: 0