Chương 8: Bị tát

Ông Thẩm tức giận thở hổn hển, liên tục ôm ngực trừng mắt nhìn Thẩm Dật Nhiên.

“Chuyện mày ngoại tình, làm ô danh gia tộc nhà họ Thẩm, tao tạm thời bỏ qua, để nhà họ Sở xử lý mày. Nhưng riêng chuyện mày đánh đập, hành hạ mẹ và em gái mày, tao nhất định không thể nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay người làm cha này phải ra mặt dạy dỗ mày cho tử tế, nếu không tao làm sao ăn nói với bên đàng ngoại chứ?”

Lời nói của ông Thẩm khiến Thẩm Dật Nhiên đau lòng đến mức sững sờ, hốc mắt phút chốc đã nóng rần, đỏ rực. Cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình, sự căm giận hiển hiện trong đôi mắt đen láy của cô.

“Mẹ ư? Thưa cha, con chỉ có một người mẹ duy nhất mà thôi! Còn người phụ nữ kia, bà ta không phải là mẹ của con, cũng không xứng để làm mẹ của con!”

Chát!

Đây là cái tát thứ hai mà ông Thẩm cắn răng giận dữ giáng xuống mặt Thẩm Dật Nhiên. Thẩm Dật Nhiên theo bản năng nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thì lại thấy bên má Sở Thiên Trạch in hằn năm dấu tay đỏ hỏn.

“Sở tổng, anh…”

“Sở tổng, cậu…”

Cả ông Thẩm cũng kinh ngạc không thôi. Sở tổng lạnh lùng, cao ngạo trong ấn tượng của ông ta hoàn toàn khác với dáng vẻ hiên ngang che chắn trước mặt Thẩm Dật Nhiên lúc này.

Thẩm Dật Nhiên ngước nhìn Sở Thiên Trạch, chỉ thấy khuôn mặt anh lúc này rõ ràng là sự bướng bỉnh, xen lẫn khí chất bá đạo không lẫn vào đâu được. Quai hàm dường như đang nghiến chặt, trên trán cũng nổi gân xanh, khuôn mặt lãnh đạm như băng tuyết của Sở Thiên Trạch rốt cuộc cũng có một tia tức giận khó kìm nén.

“Cha, hi vọng đây là lần cuối cùng con thấy cha ra tay với vợ của con. Không cần biết hai mẹ con Thẩm Oánh Oánh đã nói gì với cha, che mắt cha bằng những lời lẽ giả dối nào, con chỉ nói cho cha rõ, lúc xảy ra sự việc, con cũng có mặt ở đó, và người bị ức hiếp không có ai khác ngoài Nhiên Nhiên.”

Thẩm Dật Nhiên kinh ngạc nhìn Sở Thiên Trạch, trong lòng cô là cảm xúc gì, cô cũng không thể hiểu rõ được. Trên khuôn mặt Sở Thiên Trạch là năm dấu tay của ông Thẩm, Thẩm Dật Nhiên cảm thấy nó thực sự quá chối mắt!

Ẩn quảng cáo


Sở Thiên Trạch vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng và ngạo mạn như cũ, lưng thẳng tắp, ánh mắt lộ vẻ sát phạt rõ ràng. Anh rũ mi mắt nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình, đôi mắt phượng dài và hẹp lộ ra một tia nguy hiểm.

Ông Thẩm tức giận, nhưng tuyệt nhiên không dám bắt bẻ Sở Thiên Trạch một lời nào, chỉ lầm lũi cúi mặt, thỉnh thoảng trừng mắt liếc Thẩm Dật Nhiên. Thẩm Dật Nhiên nhếch miệng cười, thờ ơ nói:

“Quả nhiên là người có tiền có quyền mở kim khẩu! Cha à, sao cha không phản bác lại đi? Hóa ra cha chỉ dám lên mặt với con thôi à?”

“Mày…”

Ông Thẩm điên tiết chỉ tay vào mặt Thẩm Dật Nhiên, sau đó lại lấm lét nhìn Sở Thiên Trạch, thấy anh trừng mắt nhìn mình, ông ta đành bỏ tay xuống. Thẩm Dật Nhiên lại cười khẩy, nụ cười chua chát vô cùng.

Ông Thẩm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút rồi mới tiếp lời:

“Dật Nhiên, dù sao mày cũng là con gái nhà họ Thẩm, đừng có làm chuyện mất mặt, kẻo người ta lại bảo con hư tại mẹ!”

“Con hư tại mẹ?” Thẩm Dật Nhiên tức giận, không nhịn được mà gào lên. “Tôi là con gái nhà họ Thẩm, cái tốt thì nhà họ Thẩm nhận về, còn cái nào xấu thì bảo tôi hư tại mẹ tôi. Vậy tôi hỏi cha, tại sao mẹ tôi phải bỏ đi, cha có từng nghĩ đến hay chưa?”

Thẩm Dật Nhiên vừa nói dứt câu thì nước mắt đã chảy dài trên gò má. Sở Thiên Trạch sửng sốt nhìn cô, đột nhiên hiểu ra dường như mẹ Thẩm Dật Nhiên chính là điểm yếu lớn nhất của cô.

Lần đầu tiên anh thấy cô khóc.

Thẩm Dật Nhiên chưa bao giờ khóc, cô luôn là kẻ ăn miếng trả miếng, chưa một lần chịu thua bất cứ ai. Giọt nước mắt hiếm hoi của cô khiến thứ gì đó trong lòng Sở Thiên Trạch vụn vỡ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sở Tổng Ngày Ngày Theo Đuôi Vợ Cũ

Số ký tự: 0