Chương 9: Voi Martin

Sở Thú Bí Ẩn Thiên Bình 2028 từ 17:33 08/08/2022


Đây là lần đầu tiên Khiêm Nhã được chính thức bước vào khu nhà lồng kính, ở một góc độ trực tiếp, chứ không phải đứng từ trên cao tít tắp nhìn xuống nữa. Cậu tưởng rằng người quản lý hoặc ai đó sẽ giám sát và hướng dẫn cậu trong ca làm này, nhưng hóa ra là không có ai cả. Có vẻ như cậu sẽ phải tự mày mò làm tất cả bằng những gì đã được ghi chú ra trên giấy, ít nhất thì trông chúng cũng có vẻ khá cụ thể và rõ ràng để cậu có thể tự thực hiện mà không cần hỏi thêm ai điều gì. Một vài nhân viên của Sở Thú lướt ngang qua cậu, nhưng không ai trong số họ để ý đến sự tồn tại của đối phương, thậm chí dù chỉ là một cái liếc mắt. Khiêm Nhã phỏng đoán có lẽ họ cùng vị trí làm việc với cậu, dựa trên loại đồng phục mà họ đang mặc. Về đồng phục thì cũng không có gì cần phải chú ý lắm, cơ bản là thiết kế trông khá giống loại áo quần bảo hộ kín người mà giới lao công hoặc cảnh sát chữa cháy thường mặc, chỉ khác ở màu chủ đạo thì là màu xanh lá, đi kèm với tính năng chống nước khá tiện lợi.

Mất khoảng mười phút để Khiêm Nhã có thể tìm ra được phòng dụng cụ. Nhìn chung thì nó là một căn phòng với không gian khá lớn, sạch sẽ và tiện nghi, điềm trừ là không khí có vẻ hơi nặng mùi thuốc sát trùng. Có các ngăn kệ lớn bé khác nhau, được sắp xếp không theo thứ tự cụ thể. Khiêm Nhã phải mày mò một lúc mới nhìn thấy được một chiếc hộc lớn có đề chữ “Voi Martin” ở bên ngoài. Cậu lôi ra một chiếc hòm gỗ khá lớn và nặng từ trong đó, rồi kiểm tra bên trong. Không có gì nhiều nhặn ngoài hai lọ thuốc được dán nhãn bằng các ký tự la tinh lộn xộn, một màu hồng, một màu xanh, đi kèm với tờ giấy hướng dẫn sử dụng và một số dụng cụ chuyên dụng khác. Khiêm Nhã đặt chúng trở lại hòm rồi đứng dậy, tìm kiếm vị trí treo chìa khóa. Có tất cả hai mươi bốn chiếc chìa được treo ở trên tường, và được che lại bằng một chiếc hộp ở bên ngoài. Cậu không hiểu ý nghĩa của những biểu tượng được in trên mặt chìa khóa, chỉ đơn giản là lấy đúng chiếc chìa có đánh số 2 và rời khỏi đó. Có một vài người cũng ở trong phòng dụng cụ lúc ấy, nhưng dường như không ai quan tâm đến cậu đang làm gì, hoặc có thể bởi lẽ họ cũng chỉ đang quan tâm đến việc của mình.

Rốt cuộc thì sau một khởi đầu có vẻ rườm rà, Khiêm Nhã cũng có cơ hội tiếp cận với loài động vật đầu tiên mà cậu được phân công chăm sóc. Đó là một con voi đực thuộc giống đồng cỏ Châu Phi cao đến gần ba mét và có bộ da màu xám đậm. Cậu có thể nhìn thấy gã từ khoảng cách trên mười thước, nhờ thân hình đồ sộ và cao lớn của gã, mặc dù có vẻ như gã đã cố ẩn mình vào những lùm cây rậm rạp xanh mướt bên trong lồng sắt. Trông bề ngoài, cậu đoán có lẽ gã cũng phải nặng đến năm tấn và đã sống được vài chục năm là ít. Chiếc vòi của gã dài đến nỗi có thể chạm đến cành cây cao hơn đầu tận hai đến ba mét. Và bốn chân của gã thì to sừng sững đến nỗi tưởng như có thể dễ dàng đạp bẹp dí cơ thể của Khiêm Nhã chỉ trong vòng một lần vung chân. Điều này khiến cậu bất giác e ngại khi nghĩ đến chuyện bước vào trong lồng. Không ai biết được chuyện gì xảy ra khi tiếp xúc với động vật hoang dã cả.

Tuy nhiên, công việc thì vẫn là công việc. Khiêm Nhã hít một hơi thật dài trước khi tra chìa vào ổ khóa. Thật ra cửa lồng cũng không quá lớn như cậu nghĩ, chỉ đủ vừa để một người có thể lọt qua mà thôi. Cho dù cậu có sơ suất quên đóng cửa lại thì con voi cũng không có khả năng nào để thoát ra ngoài cả. Nghĩ như vậy, lòng cậu lại yên trí hơn đôi chút.

Dường như nghe thấy tiếng khóa cửa mở ra, Martin bắt đầu lúc lắc cái vòi và lùi sâu hơn vào những lùm cây. Khiêm Nhã rất ấn tượng với việc Osiris đã cố gắng tạo ra những quang cảnh sinh nguyên giống thật nhất, bên trong mỗi chiếc lồng có lẽ phải cao đến gần chục mét và rộng đến cả vài trăm thước. Tuy nhiên, điều đó cũng dẫn đến khó khăn để định vị được cá thể động vật, khi mà chúng có thể ẩn nấp đâu đó trong đám cây cỏ và không chịu chui ra ngoài.

Trên tay là chiếc hòm lấy từ phòng dụng cụ, Khiêm Nhã đứng chần chừ ở cửa lồng khoảng vài giây rồi mới quyết định lên tiếng. “Xin chào Martin, tôi sẽ thay nước cho anh bạn ngay bây giờ. Mong là anh bạn cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của tôi.” Cậu nói với không khí và nở một nụ cười miễn cưỡng. Đương nhiên là Martin không thể nào đáp lại cậu. Cậu chỉ có thể phán đoán gã đang loanh quanh ở đâu đó dựa trên sự rung lắc của những lùm cây.

Cảm thấy màn chào hỏi như vậy là đã đủ lịch thiệp và tôn trọng, Khiêm Nhã bắt đầu di chuyển đến máng nước và chuẩn bị thay nước ở trong đó. Gọi là máng thì có lẽ chưa đúng lắm, với thể tích ít nhất cũng phải trên dưới hai trăm lít, trông nó giống với cái một cái hồ bơi cỡ nhỏ thì chính xác hơn. Có một cái cần gạt ở trên miệng máng, Khiêm Nhã đưa tay gạt nó sang một bên thì nước bắt đầu rút xuống qua những chiếc lỗ ở đáy, mang theo những cặn bẩn và cỏ cây rụng xuống trôi tuột theo. Sau đó thì cậu bắt đầu gạt chiếc cần sang bên còn lại, những chiếc lỗ thoát nước liền đóng lại và nước sạch ồ ạt chảy ra từ một ống dẫn gần miệng máng xuống lòng hồ. Khiêm Nhã cảm thấy có chút hài lòng vì mọi thứ ở đây dường như đều được thiết kế để vận hành một cách dễ dàng nhất, không như ban đầu cậu đã tưởng tượng.

Ẩn quảng cáo


Bấy giờ thì cậu mở chiếc hòm ra và làm công việc cho chất dinh dưỡng vào trong nước uống của Martin. Theo như hướng dẫn sử dụng thì cậu sẽ cho lọ thuốc màu xanh xuống nước trước, đợi ba phút thì đến lọ màu hồng. Đương nhiên Khiêm Nhã không thể nào biết được đây là hoạt chất gì chỉ dựa trên nhãn mác sơ sài của hai chiếc lọ, cậu cảm thấy những ký tự được ghi trên nhãn có vẻ như chỉ là ký hiệu để phân biệt thì đúng hơn là tên của thuốc.

Trong lúc Khiêm Nhã vẫn đang chăm chú quan sát những lọ thuốc thì Martin bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu. Nhìn thấy thân hình khổng lồ của gã lù lù ngay sau đầu mình, cậu suýt nữa đã té ngửa xuống hồ nước, nếu không nhờ chiếc vòi của Martin đỡ cậu lại. Phải thú thật rằng đây không phải là lần đầu Khiêm Nhã nhìn thấy voi, bởi lẽ lúc nhỏ mẹ cậu đã từng đem cậu đến tham quan các Sở Thú không ít lần, nhưng thề với Chúa rằng, cậu chưa bao giờ nhìn thấy và tiếp xúc với loài voi ở khoảng cách gần như thế này cả. Cậu cảm tưởng như Martin chỉ cần ve vẩy cái tai của gã mạnh hơn một chút cũng đủ làm cho cậu văng xa cả mấy mét.

“Được rồi, cảm ơn anh bạn.” Khiêm Nhã lấy lại hồn vía trên mây, có lẽ bởi vì áp lực lần đầu làm công việc như thế này, khiến cho cậu cảm thấy hơi hoang mang và lo lắng, “Xin lỗi anh bạn rất nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở đây, và anh bạn khiến tôi đã giật mình một chút, cho nên…” Cậu lùi về phía sau và nhìn vào đôi mắt to tròn của Martin. Cậu không biết gã có thể hiểu được lời cậu nói hay không, nhưng cậu vẫn giải thích cặn kẽ với gã.

Martin chăm chú quan sát cậu bằng ánh mắt hơi kỳ lạ. Đôi mắt của gã lớn và sáng đến nỗi Khiêm Nhã có thể dùng nó như một chiếc gương soi. Những nếp nhăn chạy ngang dọc khắp làn da xám xịt và sần sùi của gã, điều đó càng khiến cậu dám chắc rằng tuổi thọ của Martin đã rất lớn. Có một điều mà Khiêm Nhã mới chợt phát hiện ra, khi khoảng cách gần như thế này, đó là Martin không có ngà. Điều này cũng có thể giải thích được. Trên thực tế, số voi còn giữ được ngà trong tự nhiên cũng không phải là nhiều, thậm chí còn vô cùng quý hiếm, huống chi là một con vật đã được thuần hóa và nuôi dưỡng bên trong lồng sắt như Martin.

Dường như đã “khám xét” Khiêm Nhã rất kỹ càng, bấy giờ Martin mới khẽ di chuyển. Gã nhìn hai lọ thuốc ở trên mặt đất mà cậu vẫn chưa kịp đóng nắp lại, đôi mắt chớp chớp thể hiện cảm xúc gì đó mà Khiêm Nhã không thể hiểu được. Để tránh con vật bự tổ chảng này vô tình đạp nát hai lọ thuốc, cậu nhanh chóng đậy nắp cho chúng rồi cất vào lại trong hòm.

“Đây chỉ là thuốc dinh dưỡng dành cho anh bạn mà thôi.” Cậu giải thích với gã voi.

Martin khẽ hừ nhẹ một tiếng, không biết là đang đáp lại lời của cậu hay chỉ đang ngứa mũi nữa. Đoạn gã quay đầu, hướng cái vòi của mình về phía lùm cây như đang muốn chỉ cho Khiêm Nhã cái gì đó. Vốn dĩ biết rằng voi là loài khá thông minh, Khiêm Nhã không mấy bất ngờ với những cử chỉ này của Martin. Cậu chỉ cầm theo chiếc hòm rồi lững thững đi theo gã.

“Ồ, ý của anh bạn là tôi sẽ dọn dẹp đống cây héo khô này đúng không?” Khiêm Nhã ồ lên khi thấy Martin dẫn anh đến một góc khu rừng nhỏ của gã, nơi một lớp thực vật thân thảo khá lớn đã bị chết héo. Phải thú thật là cậu không thể biết được tên của bất kỳ loài cây nào trong khu vườn của Martin, ngoài dương xỉ và cỏ. Dường như chúng không phải là những loài cây quen thuộc được trồng ở thành phố của cậu, hoặc cũng có thể chúng chỉ được du nhập và trồng đặc biệt trong khuôn viên nhà kính của Osiris để đảm bảo môi trường tự nhiên nhất cho động vật mà thôi. Có một số thân cây gỗ khá lớn đã bị cạo đi một phần lớp vỏ ở bên ngoài, Khiêm Nhã thắc mắc ai đã làm điều đó bởi vì Martin hoàn toàn không có ngà để cạo bỏ chúng. Ngoài chuyện đó ra thì cũng không có gì để gọi là đặc biệt nữa, cho nên cậu bắt đầu dùng liềm và kéo cắt cỏ đã được chuẩn bị sẵn trong hòm dụng cụ để làm sạch khu vực Martin mong muốn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sở Thú Bí Ẩn

Số ký tự: 0