Chương 7: Ca làm việc đầu tiên

Sở Thú Bí Ẩn Thiên Bình 2057 từ 06:00 06/08/2022
Ngày thứ nhất.

Khiêm Nhã cố gắng giữ hơi thở thật đều để tránh cho tâm trạng trở nên hồi hộp. Lần này đến Osiris, cậu đã ghi chú tất cả những quy tắc cần thiết ra một cuốn sổ nhỏ, để đảm bảo mình không phạm phải bất kỳ cái nào trong số chúng. Không biết có phải vì thế hay không mà hôm nay dường như mọi chuyện suôn sẻ với cậu hơn hẳn. Cậu đã đỗ xe ở đúng vị trí - sau ba lần kiểm tra chắc chắn màu của vạch kẻ, và người bảo vệ cũng không gây khó dễ cho cậu.

Nhưng thay vì dẫn cậu đến văn phòng của người quản lý, ông ta đưa cậu đến một khu nhà lồng kính hình vòm khổng lồ - mà theo như Khiêm Nhã suy đoán, đây ắt hẳn chính là khuôn viên nuôi nhốt các loài động vật. Cậu hoàn toàn bất ngờ và rợn ngợp trước khung cảnh bên trong ngôi nhà lồng kính ấy. Có một cái cầu kính bắc ngang từ đầu bên này sang đầu bên kia của ngôi nhà. Từ trên cầu nhìn xuống, mọi thứ không khác gì bên trong một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ cả. Một màu xanh mát rượi và thậm chí còn tươi đẹp hơn cả khu vườn bên ngoài tràn ngập trước mắt cậu. Những tán cây cổ thụ xum xuê, dây leo quấn quýt ở khắp nơi, có cả những dòng suối chảy róc rách trên những mỏm đá mà cậu không thể biết được có phải là cảnh quan thật hay không.

Một nhóm khoảng mười người đang di chuyển dọc theo những con đường nhỏ được thiết kế riêng, dẫn đầu là một người phụ nữ mặc tây phục, mà cậu đoán có lẽ là nhân viên của Sở Thú. Cô ta cũng mặc com lê màu xanh dương, nhưng thay vì thắt nơ màu đen giống như Ngọc Lân, nơ của cô ta có màu xanh lá. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khách tham quan ở bên trong Osiris. Có lẽ bọn họ chính là những người đã đi trên những chiếc xe khách lớn đang đậu ở bãi xe bên ngoài để đến đây. Trông độ tuổi của họ thì có vẻ giống như hai hoặc ba gia đình đang cùng nhau thực hiện chuyến dã ngoại cùng với những đứa trẻ con của mình. Khiêm Nhã còn nghe thấy tiếng một vài loài động vật kêu lên ở đâu đó, mặc dù cậu vẫn chưa nhìn thấy chúng, nhưng tất cả đem lại cho cậu một cảm giác rất ấn tượng về sự hoành tráng của Osiris. Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với vẻ sơ sài mà Sở Thú đã thể hiện ở trước đó, giống như người ta đang cố che giấu đi vẻ đẹp thực sự của nó vậy.

“Này, cậu cũng là người mới à?” Một giọng nói đầy tò mò bất ngờ vang lên đằng sau lưng Khiêm Nhã. Cậu quay người và nhận ra gã bảo vệ số 21 đã đi biến đâu mất, thay vào đó mà một người thanh niên trẻ nào đó đang bắt chuyện với cậu. Hắn ta hơi gầy, mũi nhọn và có mái tóc xoăn tít như bị uốn quá đà, nhưng vẻ mặt thì rất thân thiện và dễ mến. Theo như điệu bộ của hắn thì cậu đoán có lẽ cũng là người mới được nhận vào thử việc giống như cậu.

“Đúng vậy. Tôi là người mới.” Khiêm Nhã đáp lại với hắn. “Nhưng tôi tưởng chúng ta không được phép nói chuyện với nhau.” Anh nhắc nhở hắn ta với thái độ thiện chí.

“Phải rồi. Quản lý đã nói thế. Nhưng chúng ta chưa chính thức bắt đầu ca làm mà, vào rồi thì đương nhiên sẽ khác.” Hắn ta nhún vai và trả lời cậu, “Tên của tôi là Hồng Đa. Cậu tên gì?”

“Tôi tên Khiêm Nhã. Hai mươi hai tuổi. Rất vui được gặp cậu.” Khiêm Nhã lịch sự đáp lại.

“Vậy thì tôi hơn cậu tận ba tuổi. Nhưng thôi, tôi không thích làm “người già” cho lắm nên chúng ta cứ coi nhau là bạn bè vậy.” Hồng Đa xoa xoa đầu tóc xoăn tít của hắn, “Cậu có ở gần đây hay biết ai ở đây không? Hay là chỉ tự nộp đơn ứng tuyển vào đây thôi?”

“Tôi nộp đơn vào và được gọi đi phỏng vấn thôi. Có vấn đề gì sao?” Khiêm Nhã hỏi lại hắn.

“Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Tại tôi cảm thấy chỗ này cứ là lạ thế nào ấy.” Hồng Đa liếc mắt xuống phía dưới cây cầu, “Gã bảo vệ cứ liên tục gặng hỏi và trêu chọc tôi bằng những câu hỏi ngớ ngẩn, nên tôi nghĩ bởi vì mình không có quan hệ đặc biệt với ai ở chỗ này nên lão đối đãi với tôi như thế. Cậu có cảm thấy lão ta cứ bị kỳ quặc như thế nào hay không?”

“Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là thế thật.” Khiêm Nhã trả lời một cách trung lập.

“Kể cả những gã bảo vệ khác nữa, bọn họ cũng có vẻ như không được bình thường cho lắm.” Hồng Đa hạ giọng nhỏ hơn một chút, “Bọn họ đứng ở khắp mọi nơi và nhìn chằm chằm vào tôi như những cái máy quay di động ấy. Chỉ có mỗi người quản lý là bình thường mà thôi.”

Ẩn quảng cáo


“Phải rồi. Anh ấy có vẻ tử tế.” Khiêm Nhã đồng ý với hắn, “Và khá là nhiệt tình nữa.”

Nói đến đó, Hồng Đa liền huých khuỷu tay của cậu một cái nhẹ. Khiêm Nhã quay đầu và nhận ra đó là người quản lý đang bước đến chỗ họ. Cậu sửa lại cổ áo trước khi cúi đầu chào anh ta một cách lịch thiệp. Người quản lý vẫn niềm nở và chỉnh tề y như lần trước vậy.

“Chào hai cậu. Chúc một buổi sáng tốt lành.” Anh ta cười và vỗ vào vai của cả hai người, “Chào mừng các cậu đến với ngày làm việc đầu tiên với tư cách là nhân viên của Sở Thú Osiris. Tôi rất vui khi được gặp các cậu tại đây.” Giọng anh ta có chút hơi khoa trương.

“Cảm ơn quản lý rất nhiều.” Cả Khiêm Nhã và Hồng Đa cùng lúc đáp lại anh ta.

“Từ hôm nay, nơi xinh đẹp và hoang dã này sẽ chính là môi trường làm việc của các cậu. Tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều về những gì có bên trong Osiris, bởi vì tôi muốn các cậu phải tự tìm hiểu về nó trong quá trình làm việc. Công việc tại Sở Thú của chúng tôi hoàn toàn không có gì là khó, nhưng mọi thứ đều phải tuân theo nguyên tắc và yêu cầu nghiêm ngặt, đó là lý do vì sao hai cậu đã vượt qua rất nhiều ứng viên để đến được với vị trí này, bởi vì tôi có thể nhìn thấy được tố chất và đam mê làm việc cực kỳ nghiêm túc của cả hai cậu.”

Ngọc Lân vừa nói vừa dẫn Khiêm Nhã và Hồng Đa đi về phía một phần kiến trúc khác, nơi có những căn phòng nhỏ nằm san sát cạnh nhau, tách biệt một khoảng với khu nhà lồng kính. Anh ta mở ra một căn phòng và đi vào trong đó. Không gian không quá lớn, nếu không muốn nói là hơi chật chội. Bên trong không có gì nhiều nhặn ngoài những chiếc tủ sắt và những vách ngăn ngang dọc được thiết kế thành vị trí có thể ngồi hoặc nằm. “Đây là loại phòng chuyên dụng dành cho nhân viên mà chúng tôi sẽ chuẩn bị cho hai cậu. Phòng số 07 này là của Khiêm Nhã, và phòng số 08, phía bên trái, cạnh phòng này sẽ là của Hồng Đa. Trong phòng sẽ bao gồm các vật dụng liên quan cần thiết như tủ chứa đồ, thẻ nhân viên, đồng phục, thiết bị, dụng cụ làm việc, trang bị bảo hộ, cũng như không gian để cho các cậu có thể nghỉ ngơi vào giữa ca làm, nếu cần thiết. Cửa phòng sẽ được mở bằng loại chip từ được gắn trên thẻ nhân viên của các cậu, hãy nhớ số phòng của mình, tuyệt đối đừng vào phòng của người khác, và cũng đừng cho ai khác vào phòng của mình. Chúng tôi không có thì giờ để giải quyết những vụ mất cắp hay những rắc rối đại loại như vậy, hai người hiểu chứ?” Anh ta trao hai chiếc thẻ nhân viên có gắn chip cho hai người và dặn dò thật kỹ lưỡng.

“Còn đây là hợp đồng thử việc của hai cậu. Các cậu có tối đa nửa tiếng đồng hồ để xem qua. Hãy đọc thật cặn kẽ và ký vào nó nếu các cậu thấy những điều khoản đều thỏa đáng và minh bạch. Mặc dù Osiris chúng tôi làm việc theo nguyên tắc của riêng mình, nhưng trên hết chúng tôi hoàn toàn tuân thủ theo luật pháp nước nhà, chúng tôi không bao giờ o ép hay khống chế người lao động bằng bất kỳ điều khoản mờ ám nào hết.” Ngọc Lân đặt lên bàn hai tập tài liệu và nói với cả hai người, “Vì vậy, với tư cách là một người lao động, tôi khuyên hai cậu hãy đọc thật kỹ và cân nhắc trước khi ký vào nó. Tôi sẽ chờ bên ngoài, đến khi nào các cậu quyết định xong, được chứ?” Anh ta thoải mái đề xuất với cả hai người rồi bước ra khỏi phòng.

“Mọi thứ ổn áp hơn tôi đã tưởng, cậu công nhận chứ? Tôi không thể tin được lại có thể tìm được công việc với mức lương hậu hĩnh nhanh đến như vậy. Đúng là trời giúp tôi mà!” Hồng Đa xuýt xoa liên hồi khi Ngọc Lân vừa ra khỏi cửa. Hắn ta lật lật giở giở tập tài liệu chưa đầy một phút và ngay lập tức ký vào trang cuối khi đã xác nhận mức lương mà mình mong muốn.

“Khoan đã, cậu không thấy mình hơi vội vàng quá hay sao?” Khiêm Nhã nhắc nhở hắn.

“Nói cho cậu nghe này, nhìn tôi trông có vẻ qua loa thế thôi, chứ tôi đã làm qua đủ thứ công việc trên đời và ký hàng tá cái hợp đồng lao động rồi. Tôi chỉ cần nhìn là biết đám người này có minh bạch hay không. Không có cách nào mà lũ tư bản này có thể qua mắt được tôi đâu. Tin tôi đi, hợp đồng này ổn đấy, không có mánh khóe gì cả. Chỉ cần ký thôi, và chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp. Hơn nữa, chỉ là thử việc một tháng, không được thì xéo ngay thôi, có gì mà phải lo lắng chứ?” Hồng Đa cười có vẻ rất khoái chí và búng tay với cậu. Sau đó, hắn ta bước ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió, khi Khiêm Nhã vẫn còn đắn đo xem xét.

“Nhưng dù sao thì cũng “bút sa gà chết”, phải chứ? Không thể ẩu tả trong những việc thế này được.” Khiêm Nhã tự cảnh báo bản thân mình và bắt đầu rà soát kỹ lưỡng những điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Mất gần năm phút để cậu nghiền ngẫm đống giấy A4 đầy ắp những dòng chữ đánh máy đã được căn chỉnh ngay ngắn. Đúng như Hồng Đa nói, cậu cũng cảm thấy hợp đồng này không có gì đáng ngờ cả. Có lẽ chính cậu cũng đã suy nghĩ quá nhiều. Quyết định như vậy, Khiêm Nhã liền đặt bút xuống. Dù sao thì điều quan trọng nhất vẫn là số tiền lương được niêm yết trong hợp đồng. Chỉ cần xong một tháng thử việc này, cậu sẽ hoàn toàn có thể đưa mẹ cậu nhập viện điều trị nội trú, thay vì tự bà phải uống thuốc cầm chừng ở nhà như vậy nữa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sở Thú Bí Ẩn

Số ký tự: 0