Chương 9: Bị Phát Hiện?

Đương nhiên Nghê Ni cũng không rỗi hơi đến mức nhìn chằm chằm mặt Tô Hiến Thần suốt năm tiết học buổi sáng, cho nên sau khi thành công chọc hắn sửng cồ lên, nàng lập tức chuyển ánh mắt hướng vào sách vở. Nhưng Tô thiếu gia tựa hồ không hề hài lòng về thái độ thờ ơ đó của Nghê Ni. Lần này, đến lượt hắn dùng ánh nhìn sắc như dao rà quanh người nàng từ trên xuống dưới (đương nhiên là với thái độ kì thị). Mặc dù tự nhận là mặt rất dày, nhưng Nghê Ni chúa ghét bị dò xét như thế này. Đến tiết bốn, nàng đã không kiên nhẫn đọc sách được nữa, bắt đầu nhấp nha nhấp nhổm trên ghế như thể tông ti họ hàng nhà kiến lửa đang chạy tán loạn khắp người nàng vậy.

Nghê Ni hít sâu một hơi, quay đầu sang nhìn Tô Hiến Thần với một nụ cười ba phần kiêu ngạo, bảy phần giả dối tiêu chuẩn của một đại tiểu thư:

"Tô thiếu gia, cậu có việc gì cần nói với tôi sao?"

Tô Hiến Thần nhíu hàng lông mày rậm, liếc xéo nàng một cái:

"Có. Đi theo tôi. Chúng ta cần một chỗ yên tĩnh hơn."

Đoạn, hắn mới đứng lên, hai tay cắm túi, lạnh lùng bước thẳng ra khỏi lớp mà chẳng thèm quay đầu lại, tựa hồ chắc chắn rằng Đồng tiểu thư sẽ đi theo hắn. Nghê Ni nhận ra rằng đang có vài chục cặp mắt, hoặc lén lút, hoặc công khai nhìn về phía hai người, tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt. Nàng chép miệng, do dự một hồi, rốt cuộc thì sự tò mò cũng chiến thắng tâm lý gây rối, nàng bèn thở dài nhận mệnh, chậm rì rì theo sau.

Tô thiếu gia chọn một góc khuất trong vườn hoa phía sau sân điền kinh, khá xa so với dãy phòng học chính. Những con đường ngoằn ngoèo lát sỏi đa sắc chia khu vườn thành những ô riêng biệt, mỗi ô lại trồng một loại cây bóng mát riêng, đương nhiên, không thể thiếu những bụi hoa được cắt tỉa gọn ghẽ nằm lổn nhổn trên nền cỏ nhung Nhật xanh mướt mắt. Mùa này đương mùa cúc họa mi nở, cả một góc vườn dậy lên màu trắng tinh khôi của cánh hoa, xen kẽ với hàng ti tỉ chấm nhụy vàng rực, lấm tấm như đốm nắng. Hồng vàng, hồng đỏ khoe sắc khắp bốn mùa, chen chúc nhau vươn ra lối đi như thể đang gọi mời người tới hái. Nghê Ni thơ thẩn dạo bước, vu vơ ngắt lấy một đóa cài lên tóc. Cái hương nồng say ngây ngất ấy khiến nàng bất giác mỉm cười.

Lúc Nghê Ni tìm thấy Tô thiếu gia, hắn đang ngả đầu trên một cái ghế gỗ dài, hai mắt nhắm lại, cả người tắm trong ánh nắng dìu dịu buổi đầu đông, cảnh tượng này nom thần thánh như một vị vương tử tuấn mỹ say ngủ giữa vườn địa đàng chốn trần thế. Nghê Ni mải ngắm đến quên cả hít thở, mãi đến khi Tô thiếu gia tỉnh giấc và dùng cái ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm bắn về phía nàng, Nghê Ni mới tỉnh táo lại, cười giả lả tiến về phía hắn.

Tô Hiến Thần nhích sang một đầu ghế, Nghê Ni hiểu ý, ngồi chớm lên đầu còn lại, trong đầu vẫn đoán già đoán non mục đích của Tô thiếu gia khi gọi nàng ra đây.

Để cảnh cáo nàng không được gây rắc rối cho Dung Tự nữa à? Cái hôm Đồng Mặc Nhan làm loạn ở quán bar, Nghê Ni đã thay nàng ta nhận một đấm và nghe một tràng giáo huấn đến từ Tô thiếu gia rồi, giờ hắn còn muốn làm gì? Nhắc lại kỉ niệm chốn xưa ư? Nghê Ni bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, chỗ xương hàm bay mất răng hôm qua bắt đầu nhưng nhức, tê tái như bị kim đâm.

Cũng có thể là hắn muốn nàng giữ bí mật về sự tồn tại của Dung Tự. Trong trường không thiếu mấy cô thiên kim đại tiểu thư chết mê chết mệt Tô thiếu gia, nhưng vì ngại với vị tình địch có gia thế lẫn độ đanh đá số một Đồng Mặc Nhan này nên chỉ dám lén lút bày tỏ tình yêu. Nhưng bọn họ sợ nàng, không đồng nghĩa với việc sẽ sợ một kẻ không có một tí tị quyền thế nào như Dung Tự. Tuy được hai cha con nhà họ Tô và Chính Lệ Huân bảo bọc hết mực, song cũng không thể đảm bảo là Dung đại mỹ nhân sẽ sống an ổn tới già. Nói thật, mấy ả tiểu thư quyền quý ở thế giới này cực kì có tiềm chất làm tội phạm. Nhìn Đồng Mặc Nhan là biết: theo dõi, chụp trộm, quấy rối, đe dọa tình địch, nàng ta làm không thiếu món nào.

Quả là thế giới tiểu thuyết, quyền quý đến đâu cũng rớt giá lộp độp.

Ẩn quảng cáo


Trong lúc Nghê Ni đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, Tô Hiến Thần đã sán tới, sờ mó làn da phía dưới cằm nàng.

Nghê Ni giật bắn mình, theo bản năng ngửa người ra sau. Tô thiếu gia thuận thế đẩy nàng nằm dính lên ghế, chân trái đè làn váy chặn cứng đùi nàng, một tay ấn vai không cho nàng giãy dụa, một tay sờ soạng khắp mặt nàng.

Nghê Ni toan há mồm hét lên, song Tô thiếu gia đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại, đôi chân dài trở thành hai gọng kìm khóa cứng người thiếu nữ lên ghế. Thường ngày đại tiểu thư ngoa ngoắt là thế, nhưng thân thể vốn gầy yếu, nào chống lại được một tên thiếu niên đang độ trưởng thành? Nàng điên cuồng vùng vẫy, từ cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ yếu ớt gần như là rên rỉ.

Thoạt đầu, Nghê Ni thực sự hơi hoảng. Nhưng ngẫm lại thì Tô thiếu gia có lý nào lại làm mấy trò đồi bại với Đồng Mặc Nhan. Nhìn kỹ, trong mắt hắn cũng chỉ có sự tò mò và phán xét như cách một tay nghệ sư đánh giá tác phẩm của mình, hoàn toàn không có một tia dục vọng.

Tay hắn vẫn lướt qua từng milimet trên mặt Nghê Ni, những vết chai thô ráp cọ lên trán, lên mí mắt, sống mũi và đôi môi đang hơi hé mở của nàng. Nghê Ni hơi rùng mình, bất giác nức nở ra tiếng, dùng ánh mắt ai oán ngập nước nhìn chằm chằm hắn. Tô Hiến Thần bị nhìn đến phiền lòng, bèn xoay bàn tay vốn đang bịt miệng Nghê Ni che luôn mắt đối phương. Đại tiểu thư cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn nhằm biểu thị sự kháng nghị, mùi máu tanh nhanh chóng tràn khắp khoang miệng nàng.

Bị con mồi tấn công ngược trở lại, Tô Hiến Thần nhíu chặt mày, giận dữ giật ngược tóc đối phương ra sau. Nghê Ni trợn tròn mắt, máu chiến cũng nổi lên, chân phải vừa mới thoát khỏi vòng kìm kẹp đã tung một cú đá vào "chỗ hiểm" của Tô thiếu gia. Hắn chật vật giữ được chân Nghê Ni rồi thì đến lượt tay nàng vung lên, tặng cho hắn năm vết cào sâu hoắm bên má trái. Hai người không nói không rằng, bắt đầu vật lộn đánh nhau. Đương nhiên, Nghê Ni phụ trách ra đòn, tuy không có kỹ xảo võ thuật gì nhưng thắng ở chỗ chiêu nào chiêu nấy đều thập phần hiểm độc, còn Tô Hiến Thần phụ trách bị động phòng thủ và kìm kẹp đối phương.

Chẳng mấy chốc mà hình tượng ngạo mạn cao quý của cả hai đã bay biến đi đâu mất. Nghê Ni còn đỡ, nhưng Tô thiếu gia thì trông buồn cười đến lạ: tóc xù lên như tổ quạ, mặt đỏ gay, má, cằm và cổ có mấy vết cào rướm máu. Nghê Ni toan "tặng" cho hắn thêm một cú vả nữa cho cân xứng hai bên, nhưng câu nói kế tiếp của đối phương đã thành công khiến tay nàng khựng đứng lại giữa không trung.

Tô thiếu gia nhìn chằm chằm người thiếu nữ đang nằm dưới thân hắn, nở một nụ cười khó hiểu. Hắn nói:

"Cô không phải Đồng Mặc Nhan."

Tim Nghê Ni thoáng hẫng một nhịp.

Nàng… bị phát hiện rồi?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sổ Tay Hướng Dẫn Ngược Tra Nam Đúng Cách

Số ký tự: 0