Chương 8: Mặt Ai Dày Hơn Ai?

Hôm nay, Nghê Ni chính thức trở thành học sinh trường Cao chuyên Doanh Vũ. Nàng dậy từ rất sớm để tập thể dục và trang điểm. Đương nhiên, là kiểu trang điểm thanh thoát, nhẹ nhàng làm nổi bật các đường nét xinh xẻo vốn có trên gương mặt, chứ không liều mạng đắp một tạ phấn và đồ son lòe loẹt như Đồng Mặc Nhan đã từng.

Nghê Ni dành cả đêm qua để xem lại kiến thức trên lớp. Học lực của Đồng tiểu thư không tốt lắm, cũng bởi sự chú ý của cô nàng hoàn toàn không dành cho việc học tập. Cũng may, ngoại trừ các môn thuộc ban xã hội thì chương trình học ở đây khá giống với thế giới cũ của Nghê Ni, nàng tin rằng mình sẽ nhanh chóng lấy lại "gốc" thôi.

Đồng phục của trường bao gồm một áo sơ mi trắng kèm cà vạt, một áo gile màu xanh sẫm, một chân váy kẻ sọc và một đôi tất chân trắng dài đến đầu gối. Nghê Ni mặc xong đồ, hào hứng tạo dáng trước gương rồi chụp tanh tách vài pô ảnh, vừa tự ngắm bản thân vừa cười khúc khích. Ở thế giới cũ, nàng đã hai mươi lăm tuổi, đã sớm quên cảm giác khoác lên mình bộ đồng phục trường, bây giờ có dịp “cưa sừng làm nghé” nên hơi kích động một chút. Quả nhiên, thời thanh xuân lúc nào cũng tuyệt vời nhất!

Đúng bảy giờ, Đồng Mặc Nhan rời khỏi căn hộ. Hàng ngày, sẽ có một tài xế riêng chuyên đưa đón nàng đến trường và về nhà. Khác với Đồng tiểu thư luôn ngạo mạn và cáu kỉnh, hồi còn ở thế giới cũ, lúc nào Nghê Ni cũng nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân, kể cả khi đứng trước mặt người lạ, nên phải kiềm chế lắm thì nàng mới ghìm lại được bản năng "cười xã giao" của mình. Mím môi, nhíu mày, cằm nâng lên mười lăm độ so với mặt đất, nàng ngồi vào ghế phụ, gương mặt xinh đẹp bày ra vẻ khó ở như thể ai đó vừa cuỗm mất toàn bộ tiền trong tài khoản của nàng vậy.

Trên đường, vị tài xế bên cạnh liên tục nhìn lén Nghê Ni. Cũng dễ hiểu thôi, hôm nay nàng đổi kiểu trang điểm nên trông xinh đẹp và dịu dàng hơn trước kia rất nhiều, ngay cả biểu cảm ngạo mạn cũng trở nên thuận mắt đến lạ. Nghê Ni biết việc đột nhiên thay đổi tạo hình sẽ dẫn đến nhiều mối nghi ngờ, nhưng nàng đành chấp nhận nguy cơ bị vạch trần thân phận thật vậy. Bảo nàng ra ngoài với cái xì-tai kệch cỡm như Đồng Mặc Nhan trước kia thì… thôi, thà giết nàng đi còn hơn.

Nghê Ni vừa xuất hiện ở trường, hàng tá con mắt đã dán lên người nàng. Kinh ngạc, mê luyến, dò xét, soi mói, ác ý,... Bước chân của Nghê Ni đến đâu, những ánh nhìn mãnh liệt kia hướng theo đến đó, đi kèm là vô số lời bàn tán to nhỏ:

"Ê ê ê, học sinh mới chuyển trường hả? Đẹp đáo để! Lát nữa tao có nên tới xin số điện thoại của ẻm không nhỉ?"

"Xem lại bản thân mình trước khi tán người ta đi cha nội!"

"Chưa từng thấy bao giờ! Chậc chậc chậc, cái khí chất kia… Chắc là hệ Quý tộc rồi! Biết đâu lại cùng lớp với tao đấy! Hê hê, có cấp bậc đại mỹ nhân này tọa trấn trong lớp, có cho tiền tao cũng không bỏ học đâu!"

"Nhìn phát là biết hạng kỹ nữ chuyên làm ra vẻ thanh cao! Không biết đẹp chỗ nào mà lũ con trai cứ rú lên như bầy thú động dục ấy! Rặt một đám ngu xuẩn!"

"Khoan đã! Sao tao cứ thấy nàng ta quen quen… Ơ? Mái tóc đỏ đó, cái cặp đó, cái xe đó… Là Đồng Mặc Nhan?"

"Sao cơ??? Đồng Mặc Nhan? Cô ả kênh kiệu đó á? Nhìn cứ như hai người khác nhau hoàn toàn vậy!"

"Đó là mặt mộc của nàng ta ư? Công nhận đẹp thiệt đó…"

"..."

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán xì xào xung quanh, Nghê Ni điềm tĩnh ngồi vào vị trí của mình, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tuy là tâm điểm của sự chú ý, nhưng không một ai dám tới bắt chuyện với nàng. Nghê Ni không nghĩ điều đó đáng buồn, mà trái lại, nàng thậm chí còn rất hưởng thụ bầu không khí yên bình lúc này, trong đầu âm thầm ôn lại đống kiến thức đã đọc hôm qua.

Ẩn quảng cáo


Đúng lúc này, Tô Hiến Thần bước vào lớp. Cậu ta ngồi cùng dãy, chỉ cách chỗ Nghê Ni đúng một lối đi rộng bằng hai phần ba chiều dài cánh tay người lớn. Mọi người lập tức nín thở, hết nhìn Nghê Ni lại liếc sang cậu ta. Sự thay đổi bất ngờ của Đồng tiểu thư bỗng trở nên hợp tình hợp lý.

Biết rồi biết rồi, tất cả đều vì crush mà thôi.

Nghê Ni cũng cảm nhận được những ánh mắt hàm súc xung quanh, nàng biết Tô thiếu gia đã đến. Nếu là trước kia, Đồng tiểu thư đã sớm nhảy nhót sán lại gần cậu ta, nhưng Nghê Ni không làm thế. Nàng quay đầu, đường đường chính chính nhìn chằm chằm vào Tô Hiến Thần. Phải công nhận là bốn đối tượng nhiệm vụ lần này đều rất xuất sắc, ngắm mấy gương mặt đó lúc dùng bữa có khi còn ăn thêm được ba bát cơm.

Tình huống tối hôm qua bất ngờ quá, nàng chưa kịp đánh giá nhan sắc cậu ta một cách kỹ lưỡng, bây giờ phải ngắm bù lại mới được!

Tô Hiến Thần đẹp theo kiểu cao to soái khí, tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ. Đấng Tạo Hóa ưu ái ban cho cậu ta một cơ thể đẹp như tượng tạc và một khuôn mặt hoàn mỹ có thể khiến ối cô gái ngoài kia chết mê chết mệt. Mày rậm, mũi cao, đôi môi hơi mỏng luôn nhấp chặt, và quyến rũ nhất ắt hẳn phải kể đến cặp mắt kia. Kế thừa từ người mẹ có biệt danh "phù thủy cảm xúc" trong giới điện ảnh, đôi mắt cậu ta không phải màu đen thuần chất. Nhìn kĩ thì chúng mang một chút sắc tím sâu thăm thẳm, có gì đó u uẩn và mênh mang như bầu trời rộng lớn vào những đêm hè thưa vắng. Nỗi buồn mơ hồ nơi đôi mắt ấy áp chế phần nào sự hoang dại khó thuần đến từ khuôn mặt góc cạnh đầy kiệt ngạo, tô điểm một chút gì đó bí ẩn, đầy mê hoặc cho cậu ta. Nếu phải liên tưởng đến một con vật, Nghê Ni sẽ chọn hình tượng sói xám cho Tô thiếu gia. Mạnh mẽ, ngạo mạn, nhưng cô độc đến lạ. Ngay cả Đồng Mặc Nhan cũng bị cái phần cô quạnh ẩn sâu trong đôi mắt đó thu hút, từ đó phát điên phát cuồng chỉ vì một tình yêu không được đáp lại.

Giờ đây, tôi mắt đó đang nhìn Nghê Ni với vẻ khó chịu không hề che giấu. Nàng đã say sưa ngắm hắn suốt một tiếng đồng hồ, tầm mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy sườn mặt hắn, muốn lờ đi cũng khó. Thế là ngay sau khi trống hết tiết vang lên, Tô Hiến Thần quay ngoắt sang, gườm gườm nhìn Nghê Ni.

"Nhìn cái con mẹ gì?"

Đáng tiếc, mỗi khi cậu ta lên tiếng, vẻ đẹp trầm lặng đó cũng bay biến đi đâu mất.

"Đẹp thì nhìn, không được à?" Nghê Ni cà lơ phất phơ đáp lại. Lần này, nàng xoay hẳn người sang phía cậu ta, một tay chống cằm, tay kia chậm rãi vẽ trong không khí. Thoạt nhìn, có vẻ đó đơn thuần chỉ là một vài động tác bâng quơ vô nghĩa, nhưng ở vị trí đối diện với Nghê Ni, Tô Hiến Thần biết rõ nàng đang ám chỉ thứ gì.

Nàng dùng những đầu ngón tay ngọc ngà kia chậm rãi miêu tả khuôn mặt hắn. Từ vầng trán, xẹt qua hàng lông mày cau có, lướt xuống đuôi mắt, bẻ ngoặt sang sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang mím chặt, lưu luyến vuốt ve một hồi lâu. Cả người Tô thiếu gia bất giác đỏ bừng lên như tôm luộc, đôi mắt vốn hung dữ nhắm vào đối phương nay chỉ có thể liếc Đông liếc Tây hòng phân tán sự xấu hổ đang dâng lên như thủy triều. Tựa hồ ngón tay nàng không chỉ đơn thuần là bâng quơ vẽ vào không khí nữa, mà trực tiếp chạm lên da hắn, mơn trớn gương mặt hắn. Tô thiếu gia cứng họng trong chốc lát, cuối cùng hùng hổ rặn ra một câu "vô sỉ" rồi tức giận quay phắt đi, không cho Nghê Ni nhìn nữa.

Trong trò chơi đọ độ mặt dày này, ai xấu hổ trước, người đó thua. Đương nhiên, vị Tô thiếu gia mới tình đậu sơ khai kia làm gì có cửa khi so với một kẻ có tình trường phong phú, kinh nghiệm đầy mình như đại tiểu thư Tống Nghê Ni?

Kẻ thua cuộc vùi đầu vào khuỷu tay, mặt sưng mày sỉa suốt cả tiết sau đó. Còn Nghê Ni chỉ tủm tỉm cười - một nụ cười thỏa mãn và hàm súc, tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều.

Ván một, Nghê Ni thắng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sổ Tay Hướng Dẫn Ngược Tra Nam Đúng Cách

Số ký tự: 0