Chương 8: Minotaur

Slimane Trung Kiên 5044 từ 19:14 13/09/2021
Không khí yên tĩnh đến mức nghe được từng tiếng gió thổi trên bề mặt của đất đá. Nơi đây đã từng là nơi vui vẻ sinh sống và sinh tồn của những con người trong suốt nhiều năm chiến đấu với quái vật. Đáng buồn thay, tất cả giờ đây chỉ còn lại đống tàn tích, cát bụi và đến cây cỏ cũng không thể tồn tại được. Đến cái tên của nơi đây cũng dần bị lu mờ vì số người biết được tên cũ của nơi đây dần ít đi, đó là thành Shozai. Như đã được chú Satoshi kể, con quái vật mang đến sự tàn phá -Taurus đã khiến cho nơi đây hầu như không còn tồn tại. Tưởng rằng khi sự tàn phá của Taurus đã qua, đống hoang tàn từng mang tên thành Shozai lại một lần nữa xóa đi sự tồn tại bởi sự thống trị của minotaur. Không có dấu hiệu tồn tại của cây cỏ, không có những sinh vật khác, chỉ còn lại duy nhất đống đổ nát, đất đá, cát bụi. Đủ để biết được nỗi sợ và sự khủng khiếp từ chúng.

Mọi người bắt đầu di chuyển từ từ lên phía trên khu trú ẩn, ánh nắng chói chang chiếu qua mọi chỗ trên từng người mỗi chúng tôi. Đến đây, sự vui vẻ, cười đùa và không khí khi chuẩn bị vũ khí khác hoàn toàn bây giờ. Trên khuôn mặt mỗi người đều thể hiện sự nghiêm túc, bình tĩnh vì bây giờ mọi người đều đặt sinh mạng của mình cho cuộc đi săn quan trọng này. Không khí đột ngột thay đổi khiến cho tôi dần căng thẳng, tôi cố bình tĩnh và trấn an tinh thần lại nhưng điều đó không hề dễ dàng như trong sách vở. Yuki và tất cả phụ nữ, trẻ em ở lại, họ đến tiễn chúng tôi, chúc may mắn và cầu nguyện thần linh. Đó lại là một lý do nữa khiến cho tinh thần tôi tụt xuống, chẳng lẽ tỉ lệ tôi hy sinh trong nhiệm vụ quan trọng này cao đến vậy sao? Tôi thấy thật lạ, đáng lẽ ra trận chiến này nên có sự hỗ trợ từ Yuki, vì trong anime và game, những nhân vật có kỹ năng hỗ trợ như hồi phục, tăng thể lực, tăng sức mạnh,... như Yuki đều thành phần quan trọng không thể thiếu trong một tổ đội. Chẳng lẽ, nguy hiểm đến mức dù có Yuki thì tỉ lệ bỏ mạng hầu như không thay đổi sao? hay tất cả mọi người không muốn Yuki tham gia vì sự cô bé gặp nguy hiểm đến tính mạng? Mặc dù tôi đã biết được Yuki đã đòi tham gia, nhưng tất cả mọi người đều từ chối với mọi lí do. Là một người lãnh đạo tốt như chú Satoshi, thì chắc chắn chú đã nghĩ đến việc này và đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất rồi.

Một thành viên trong nhóm bỗng di chuyển nhanh đến vị trí cao nhất, để quan sát xung quanh và tìm vị trí hoàn hảo nhất. Có lẽ nhờ kỹ năng nào đó giúp tăng tầm nhìn, nên mọi kế hoạch vẫn diễn ra tốt đẹp mà không hề thay đổi. Suốt cả quãng đường di chuyển, tôi chẳng thể nói được gì, mọi người đều đã cổ vũ tinh thần một người mới như tôi.

- Hikari cứ bình tĩnh thôi.

- đừng lo, nếu có nguy hiểm chú và anh Satoshi sẽ ra giúp.

- Cứ làm hết mình đi nhóc, tối nay sẽ có tiệc đấy.

-...

Đó là những gì mà tôi được nghe, mặc dù không khí đầy căng thẳng nhưng mọi người vẫn luôn quan tâm đến tôi như vậy. Việc cầm chiếc khiên, đeo balo và mang nhiều phụ kiện khác khiến cho tôi hơi mệt nhưng những lời động viên đó khiến tôi chẳng thể phàn nàn hay kêu ca cả. Ánh nắng chói chang khiến cùng với bát bụi được gió thổi liên tục khiến tầm nhìn bị hạn chế, nên tôi không biết rõ mình đang đi đâu nên tôi đành theo sát phía sau mọi người đề phòng bị lạc. Có lẽ tôi đã di chuyển được 15 phút và mang theo nhiều đồ nên tôi dần thấy mỏi chân, tôi mong khi đến nơi sẽ không phải chiến đấu với minotaurs luôn. Theo kế hoạch, thì tôi không phải chiến đấu trực tiếp hay hỗ trợ gì, việc tôi cần làm là chạy thật nhanh để dụ minotaur vào vị trí đặt bẫy. Đúng là một công việc nhàn nhã với người mới, thiếu kinh nghiệm như tôi và đây cũng là công việc thật dễ dàng bỏ đi sinh mạng quý giá của mình. Bỏ đi đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi vẫn tin tưởng vào mọi người, vào kế hoạch được bày ra của chú Satoshi.

Đến một nơi có tầm nhìn xa, nhiều tòa nhà cao tầng đổ vỡ xung quanh tạo nên một khu vực giống như dưới thung lũng thu nhỏ tất cả mọi người đều dừng lại, để đồ đạc xuống và bày trận. Mọi người tạo một cái hố lớn cùng với những cái chông nhọn từ đá và cát, có lẽ kỹ năng nào đó về đất cho phép họ làm được điều như vậy. Vị trí ẩn nấp của mọi người được chia làm nhiều nơi khác nhau, có người ngụy trang dưới lớp cát, người thì ẩn nấp trong đống gạch vụn của những tòa nhà đổ nát. Tất cả là 13 người tính cả tôi, quá ít để có thể săn được những con quái vật mạnh mẽ như minotaur. Tôi và anh Maito tháo bớt đồ, nghỉ ngơi trong lúc mọi người đào hố và bố trí vị trí của mình.

Với dáng vẻ của anh Maito thì tôi không chắc anh đấy có thể chạy nhanh hơn tôi, mặc dù thể lực tôi khá yếu nhưng nếu chạy trong cự ly gần thì tôi có thể tự tin nắm chắc phần thắng. Khi tất cả đã được chuẩn bị xong,tôi đeo trên người một chiếc đai lưng trong quân đội được bố trí thêm dao găm, bom mini và cuối cùng là một khẩu súng lục được nạp đạn đầy đủ. Tay tôi được trang bị bởi một chiếc găng tay gai, tôi cũng thích trang bị này vì nó thật tiện và có thể tấn công. Chiếc khiên dù gây khó cho việc di chuyển nhưng tôi vẫn phải mang theo vì nó có thể chặn được đòn tấn công của kẻ địch, tất nhiên là tôi sẽ để balo lại vì tôi sẽ hạn chế mang nhiều đồ nhất có thể. Anh Maito thì khác hoàn toàn tôi, xung quanh người anh được trang bị một lớp giáp từ kim loại, da thú bao quay cơ thể cùng một chiến khiên to gấp bốn lần của tôi. Ngoài ra, anh ấy không sử dụng vũ khí hay trang bị tấn công nào cả, có lẽ là anh Maito tự tin rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần gây thương tích trên người kẻ địch. Gió vẫn liên tục thổi khiến cát bụi luôn cản trở tầm nhìn xa, đó cũng chính là điểm mạnh của kế hoạch này. Tôi chỉ cần khiến cho minotaur đuổi theo và giẫm chân vào cái hố đã được lấp lại, khi đó một người trong đội phục kích sẽ sử dụng kỹ năng mở lại cái hố và khiến cho sinh vật ngu ngốc đó rơi xuống và bị mọi người ở trên tấn công.

Mặt trời đã vẫn chiếu những tia nắng chói lòa và làm cơ thể mọi người mất nước, vì đã đoán được điều này nên mỗi người trong nhóm đều được chuẩn bị sẵn những túi nước từ trước. Cầm trên tay túi nước đã được tái chế lại, tôi tu một hơi nước lớn đầy sảng khoái và lấy lại được tất cả sức lực một cách kì lạ.

- Đỡ hơn chứ Hikari, nước này đã được Yuki sử dụng kỹ năng và khiến nó có tác dụng hồi phục thể lực đấy.

Anh Satoru cũng tu một hơi hết sạch túi nước, cười sảng khoái và đã giải thích cho tôi hiểu. Không ngờ kỹ năng của Yuki lại tiện lợi đến vậy cho dù không hề có cô bé ấy ở đây. Nếu như cuộc đi săn này thành công thì công của Yuki đã là rất lớn rồi, từ việc chuẩn bị cho đến giờ đều có sự giúp đỡ từ cô bé hết. Tất cả đã chuẩn bị xong, chú Satoshi ra hiệu cho tôi và anh Maito bắt đầu công việc ‘‘mồi nhử’’ của mình cùng với một lời nói chứa đựng đầy sự an tâm.

- Hikari hãy chạy nhanh nhất có thể nhá! Maito để ý đến thằng nhóc và hai người cẩn thận đấy. Nếu thấy nguy hiểm tôi sẽ đến giúp luôn.

- Anh không phải lo lắng quá đâu.- Anh Maito trả lời luôn và đập tay mạnh vào bộ giáp trên ngực thể hiện sự tự tin mạnh mẽ chắc nịch cùng một nụ cười sáng chói.

- Vâng.

Tôi chỉ có thể trả lời được như vậy, tinh thần của tôi đi lên nhiều cùng với tâm lý tốt. Tôi có thể tự tin hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt nhất mà không gây lo lắng cho ai cả. Anh Maito đi trước, tôi đi theo phía sau và chúng tôi tất nhiên phải đi cùng nhau để hỗ trợ lẫn nhau khi có nguy hiểm. Đoạn đường chúng tôi di chuyển được anh Maito xem xét kỹ lưỡng với việc quan sát hướng gió, vết chân và phân của minotaur. Sự chuyên nghiệp của anh Maito không biết có được từ kỹ năng không? tôi tưởng anh chỉ là một đầu bếp có kỹ năng liên quan đến nấu nước chứ? Đi được một quãng đường khá dài, bỗng anh Maito vẫy tay ra hiệu cho tôi và cúi người thấp dần xuống. Tôi cũng cúi thấp người theo và nhìn ra hướng anh Maito chỉ, có tới bốn con minotaur đang đi cùng nhau. Kích thước chúng đều to lớn như nhau và có hai còn sử dụng những khúc xương lớn làm vũ khí. Quả là sinh vật có tư duy mà, chúng biết tận dụng như vậy thì liệu chúng có dính cái bẫy đã được bày ra không?

- Hikari, chúng ta sẽ đến gần chúng hơn nữa, khi anh tấn cống thì cũng là lúc chúng ta chạy thật nhanh về chỗ mọi người đã tập kích. Em có kỹ năng nào phòng vệ hay tấn công không?

Ẩn quảng cáo


Vậy là tôi và anh Maito sẽ tiếp cận chúng gần hơn nữa, mà tôi cũng không có kỹ năng nào gây sát thương cả, tôi chỉ phụ thuộc vào trang bị mà thôi. Còn kỹ năng phòng vệ thì cũng không có nốt. Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra mình có một kỹ năng mới có khả năng phòng vệ vừa nhận được sáng nay. Tôi vui mình trả lời anh Maito là có và sử dụng kỹ năng đó trước mặt anh ấy để chứng mình và một phần là tôi muốn xem thử kỹ năng đó.

- Hóa cứng.

Tôi giơ bàn tay phải ra phía trước đầy tự hào và nói tên kỹ năng như những bộ anime. Đúng như mong đợi của tôi, một lớp vảy đá bao quay lấy xung quanh bàn tay tôi khiến cả tôi lần anh Maito đều há hốc mồm ngạc nhiên. Khi thấy tôi cũng ngạc nhiên với chính kỹ năng của mình, anh ấy còn ngạc nhiên hơn và xen lẫn chút khó hiểu. Mặc dù được bao bọc bởi lớp vảy đá trên bàn tay, nhưng tôi vẫn có thể di chuyển được dễ dàng bàn tay mình, nếu có nhiều nữa thì chắc chắn việc dễ dàng đó sẽ không còn. Tôi vẫn hào hứng cùng với cảm xúc vui mừng chiêm ngưỡng tỉ mỉ cái cái phải một cách đầy tự luyến mà quên mất tình hình hiện tại.

- Tốt lắm, với kỹ năng như vậy thì anh sẽ không cần phải lo lắng, để mắt đến em nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hành động luôn, em hãy chờ ở đây.

Nói xong anh Maito dùng chiếc khiên chắn to lớn của mình, múc một đống cát và hất lên cơ thể mình để ngụy trang. Anh ấy di chuyển từ từ nhưng vẫn nhanh lẹ, cơ thể to lớn đấy dần hòa nhập với đống đổ nát, cát bụi. Nếu tôi có kỹ năng tấn công thì chắc chắn tôi sẽ di chuyển cùng anh Maito rồi. Khoảng cách giữa đám minotaur và anh Maito chỉ còn khoảng 50m, đủ gần để không thể bị phát hiện. Có lẽ đám minotaur đang nghỉ ngơi nên chúng hầu như không hề di chuyển, Và tất nhiên đến giờ chúng vẫn không biết được sự hiện diện của chúng tôi.

- Fireball.

Một quả cầu lửa lớn phóng về phía con minotaur gần anh Maito nhất, bất ngờ bởi việc bị tấn công bất ngờ, tất cả bốn con minotaur đều đồng loạt giẫm chân tạo ra một đợt sóng chấn động lan đến cả vị trí tôi đang ẩn nấp. Một làn gió khá lớn lan tỏa ra từ phía chúng như đang cảnh cáo tất cả những kẻ địch xung quanh. Dù đã trúng đòn trực diện từ phía sau lưng, nhưng con minotaur đó không hề bị thương tích gì trên người cả, ngọn lửa bị dập tắt nhanh chóng. Quả nhiên với kỹ năng bị động kháng mọi đòn tấn công phép thuật ít level hơn chúng có khác, đó hẳn là kỹ năng đáng tự hào của chúng mà. Khi đã thu hút được sự chú ý, anh Maito chạy thật nhanh ra phía tôi và ra hiệu kế hoạch đã thành công bằng việc nắm chặt bàn tay phải và hướng ngón trỏ lên. Tất nhiên bầy minotaur trở lên giận dữ, gầm lên và đuổi theo hai chúng tôi. Có vài con sử dụng nắm đấm để nghiền nát đống gạch vụn rồi ném về phía chúng tôi. Anh Maito vẫn giữ đều nhịp chạy và dùng chiếc khiên lớn chắn mọi đòn tấn công, thi thoảng anh còn dùng chiêu fireball phóng từ tay vào mắt những con minotaur để cản trở tầm nhìn. Trông anh ấy thật tự tin và chuyên nghiệp, nhìn đám minotaur bị chọc tức khiến khuôn mặt anh Maito nở một nụ cười lớn tràn đầy niềm vui. Tôi cũng không kém cạnh, sử dụng kỹ năng hóa cũng bao quay phần phía sau lưng và đầu, những viên gạch và đá va vào người khiến tôi không hề hấn gì cả.

Nếu nhìn vào thì ai cũng nghĩ chúng tôi đang bị đám minotaur săn đuổi để trở thành bữa tối cho chúng, nhưng chúng tôi lại xem đây là một trò đuổi bắt và phần thắng nằm trên tay chúng tôi. Mặc dù ban đầu tôi khá sợ minotaur nhưng giờ đây nhìn chúng bất lực đuổi theo chúng tôi thì tôi không còn sợ nữa mà thấy thương hại cho chúng, so với đám quái vật tôi từng gặp thì chúng không hề đáng sợ bằng, trừ những con slime. Cuộc đuổi bắt vẫn tiếp tục diễn ra, cả bốn con vẫn tiếp tục đuổi theo chúng tôi trong bất lực. Chúng vốn dĩ chạy không được nhanh và còn được anh Maito liên tục cản trở tầm nhìn khiến chúng tôi chạy luôn trên cơ chúng. Những tiếng gầm, tiếng kêu của chúng cùng với tiếng đổ nát có lẽ đã vang đến chỗ chú Satoshi. Khoảng cách cũng dần được rút ngắn nhanh chóng, mải chảy mà tôi đã gần đi đến bẫy từ lúc nào. Anh Maito vẫn coi đây chỉ là một cuộc chơi nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, anh nói lớn với tôi.

- Hikari, sắp đến bẫy rồi, còn sức chạy không đấy.

Mặc dù tôi thấy mồ hôi được chảy trên mặt anh Maito, nhưng nụ cười lớn vẫn luôn xuất hiện làm tôi cũng mỉm cười nói.

- Còn ạ.

Tôi cũng toát mồ hôi trên người, nhưng không nhiều như anh Maito, có lẽ tính chất mỗi cơ thể mỗi người khác nhau. Khoảng cách giờ chỉ còn 20m nữa là đến bẫy, tôi và anh Maito bỗng tăng tốc và chạy qua hố bẫy một cách nhanh chóng. Khi đã xác định được tôi và anh Maito đã ra khỏi khu vực bẫy, chú Satoshi ra hiệu cho tất cả mọi người và hô lớn.

- Mở bẫy.

Đống cát nơi tôi và anh Maito vừa chạy qua ngay lập tức sạt xuống bất ngờ khiến tất cả minotaur rơi xuống. Chưa phải tất cả, còn một con minotaur vẫn kịp tránh được cái hố đang sạt xuống. Có vẻ không muốn công sức của mình trở nên lãng phí, anh Maito bất ngờ ôm chiếc khiên lớn húc thẳng vào con minotaur đó. Vì đang bất ngờ trước cái bẫy và cũng chỉ đang đứng gần đó nên con minotaur đó dễ dàng mất cảnh giác và bị đẩy ngã xuống cùng với đồng bọn.

- Làm tốt lắm Maito, còn lại để bọn tôi.

Đột nhiên tất cả mọi người bỏ vị trí mình đang ẩn nấp, chạy nhanh đến miệng hố và liên tục bắn ra những kỹ năng tấn công từ xa, những người còn lại có vẻ không có những kỹ năng như vậy thì ném những cây lao, cung tên, đá lớn vào phía bầy minotaur đang nằm chờ chết phía dưới. Mặc dù với cơ thể to lớn cùng với nhiều chiêu thức phòng thủ mạnh nhưng vì nhiều đòn tấn công bất ngờ và những mũi lao dưới hố xiên vào người, nên chúng chỉ kêu gào một cách bất lực. Chú Satoshi Không tấn công mà luôn đứng ngoài quan sát và chỉ huy nên tôi không rõ một người lãnh đạo như chú mạnh đến đâu. Mọi phép thuật được tấn công đa số là những nguyên tố lửa, nước và đá đã tạo nên nhiều đòn tấn công đa dạng. Cuộc tấn công chỉ mang hướng một chiều nên chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi đã khiến những con minotaur xấu số đó không thể cử động dù là một chút được.

Cuộc đi săn kết thúc nhanh chóng và không hề gây ra tổn thất gì, đây quả là một chiến thắng lớn. Tôi thả lỏng người ngồi xuống một hòn đá lớn gần đây, để chiếc khiên nằm cạnh và tập trung quan sát mọi người. Khi chú Satoshi ra hiệu cho mọi người xuống hố cắt từng phần trên cơ thể của bốn con minotaur - giờ đây đang là thực phẩm chưa qua chế biến, tôi cũng biết được chúng tôi sẽ mang thành quả của mình về và hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Anh Maito có một sức mạnh và thể lực đáng gờm hơn những gì tôi nghĩ, anh ấy biết tận dụng tất cả những gì mình có để có thể lập được chiến công lớn đến như vậy. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa thể biết được sức mạnh, chiêu thức của chú Satoshi ngoài khả năng lãnh đạo tuyệt vời không hề gây tổn thất nào cho mọi thành viên. Tôi đang vui vẻ khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và được chú Satoshi khen ‘‘làm tốt lắm’’. Tất nhiên mọi chuyện đâu thể diễn ra một cách tốt đẹp đến mức chiến thắng mà không có thương vong hay tổn thất nào chứ.

Ẩn quảng cáo


- GÀOOOOOO.

Một tiếng gầm từ hướng xa nhưng lại to lớn đến mức đáng sợ, cả cơ thể tôi bỗng giật mình và có chút sợ hãi. Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều dừng lại tất cả mọi hành động của mình lại và đều nhìn về hướng tiếng gầm đó. Một bầy minotaur từ đúng hướng tôi với anh Maito đi dụ con mồi, do từ xa và bị cát bụi che phủ một phần nên tầm nhìn của tôi khó nhìn rõ ràng được. Là ba, không, là năm,... số lượng minotaur quá nhiều, và đáng sợ nhất là một cái bóng hình ở giữa to gấp hai lần những con minotaur bình thường.

- Không phải là màu trắng chứ?

- Đội trưởng, chúng ta làm gì bây giờ?

Khoảng cách ngày một gần hơn, tầm nhìn hiện ra ngày càng rõ, bộ lông màu trắng, một vết sẹo dài ở bên mắt trái, cơ thể to lớn. Hoàn toàn đúng với những gì tôi được cảnh báo, đó chính là minotaur đầu đàn. Khi đối diện với thực tế thật khác biệt nhiều lần so với những lời kể qua miệng, không chỉ có sức mạnh, số lượng minotaur kéo đến cũng đông.

- Tất cả chạy trốn theo từng nhóm và ẩn nấp chờ hoàng hôn đến.

Mọi người nghe vậy dần bình tĩnh lại, chia ra nhiều hướng để núp vào những tòa nhà đổ nát gần đây nhất. Có lẽ con minotaur đầu đàn đã biết được mục đích của chúng tôi, nó liên tăng tốc chạy đến với một tốc độ đáng sợ. Khoảng cách chỉ còn 200 mét, một khoảng cách quá gần và quá bất ngờ. Bất chợt nó giẫm một chân thật mạnh xuống đất, một làn gió mạnh tỏa ra xung quanh nó với một đường kính lớn. Cát bụt theo gió bay thẳng vào mắt tôi, mặc dù tôi có đeo một chiếc kính cận nhưng cũng chẳng hề gì cả. Điều đáng sợ hơn là có nhiều người đột nhiên đứng bất động, không thể di chuyển là mặt tái mét lại. Có lẽ là một kỹ năng kinh khủng nào đó của con minotaur trắng đó, chỉ có chú Satoshi, anh Maito, một số ít người khác… và cả tôi nữa. Tôi không hiểu nổi tại sao một người yếu kém nhất trong đội là chính tôi đây lại có thể di chuyển được nữa? tạm gác đi thắc mắc của mình tôi cố gắng chạy thật nhanh để có thể thoát được nguy hiểm. Vậy còn những người đang không thể cử động? Họ vẫn tỉnh táo, vẫn nhìn tôi chạy trốn và bỏ mặc lại họ trong tuyệt vọng sao? Tôi thực sự không thể làm như vậy được.

Tôi cố gắng dụi mắt để bỏ hết đám bụi trong mắt ra và cố căng mắt tìm những người ở gần nhất, hy vọng rằng họ còn sống. Tôi lần mò trong đám bụi và mất dần đi phương hướng của mình, bất ngờ tôi va vào một vật sống nào đó. Thật may mắn là đó không phải con minotaur trắng đáng sợ với sức mạnh kinh khủng đó, mà là một con minotaur bình thường đang chờ đợi tôi đến gần. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, tôi đã nghĩ mình sẽ khó thoát được lần này khi ngay sát tôi ‘‘cửa tử’’. Nhưng con minotaur đó chỉ bất động nghiến răng và nhìn trừng mắt về phía tôi, có lẽ con minotaur trắng đó đã khiến cho cả đồng minh của mình lâm vào tình cảnh khó khăn. Tôi cười thầm và cố chạy thật nhanh ra khỏi đó, tôi mất đi phương hướng khi lớp bụi bỉ biến mất từ từ. Mặc dù khó nhìn thấy đường đi và tình hình xung quanh, nhưng tôi biết được rằng tôi đang bị truy đuổi bởi nhiều con minotaur khác bởi tiếng kêu, tiếng bước chân dần to lên và hướng về phía tôi của chúng. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp làm gì thì lại một lần nữa gặp nguy hiểm rồi. Sử dụng kỹ năng hóa cứng lên toàn bộ cơ thể để đề phòng bị những đòn tấn công bất ngờ, quả nhiên hành động này của tôi hoàn toàn đúng đắn. Trong lớp bụi, tôi bị vài vết đập đến mức một nửa số vảy tê tê trên người tôi nứt và tan ra. Tôi giờ đây chỉ có thể cắm đầu chạy và liên tục sử dụng kỹ năng hóa cứng lên những chỗ vảy đã bị nứt, tôi cũng bị trầy xước vài chỗ do lực tấn công của chúng mạnh hơn độ cứng của kỹ năng hóa cứng. Tôi cắn răng chịu đau đớn và có niềm tin chắc chắn rằng những vết thương đấy sẽ hồi phục một cách nhanh chóng thôi vì ngoài hóa cứng, hấp thụ ra tôi còn có kỹ năng siêu hồi phục mà.

Tôi vô thức chạy ra khỏi đám bụi mù mịt, tầm nhìn được mở rộng khiến cho độ bình tĩnh của tôi dần ổn định. Số lượng minotaur đuổi theo tôi là ba con, có lẽ do gặp đám ‘‘của nợ’’ này quá nhiều nên tôi cảm thấy không đáng sợ nữa. Thứ tôi sợ là con đầu đàn với sức mạnh khủng khiếp cơ, thật may là có không đuổi theo tôi. Cơ thể tôi toát ra đây mồ hôi và thấm mệt rồi, có lẽ tôi vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sau khi hoàn thành ‘‘xuất sắc’’ nhiệm vụ của mình. Tôi không thể chạy lâu được nữa, tôi đành phải chiến đấu với tất cả những gì mình có thôi, có lẽ tôi cũng đã chán ngấy việc chạy trốn rồi. Tôi liền dừng lại và quay người lại, sử dụng kỹ năng hóa cứng lên toàn bộ cơ thể và lấy khẩu súng lục được đeo bên hông ra nhắm vào kẻ địch phía trước. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm này, nhưng tôi đã bắn ba phát đạn trúng con minotaur đầu tiên vào giữa ngực nó. Tất nhiên súng đạn hầu như không gây ra thương tích gì với cơ thể to lớn và cứng cáp của chúng, có lẽ thế giới này chỉ có sức mạnh từ thế giới khác mới trị được chính những sinh vật vốn dĩ không hề thuộc vào thế giới này. Bất ngờ, tôi bị một cú đập mạnh từ chính con minotaur bị bắn đó vào góc trái người mà không thể dễ dàng né tránh được.

Cơ thể nhẹ cân của tôi không thể trụ lại được mà văng mạnh ra xa, cây súng từ tay tôi rơi ra xa. Tất cả lớp giáp từ vảy tê tê bao quanh tôi đồng loạt vỡ vụn, máu chảy từ đầu do lúc văng bị va đập, tay trái không thể cử động được nữa do hoàn toàn bị gãy vụn. Đau đớn lan dần ra khắp cơ thể và bất lực vì không có cơ hội chiến thắng, ý chí chiến đấu của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi nằm bệt dưới đất như một cái xác vô hồn, máu từ đầu và cả cánh tay vẫn không ngừng chảy khiến cho cảm giác sợ hãi đầy đáng ghét quay lại với tôi. Ba con minotaur dần dần đi đến bên tôi, chúng không còn vội vã đuổi theo tôi nữa vì chúng chắc chắn sẽ có được miếng mồi đang không thể cử động hay chiến đấu được nữa là tôi rồi. Đúng rồi, tôi vẫn còn một vũ khí nữa, nhưng vì chưa sử dụng bao giờ và cũng có thể gây nguy hiểm cho chính mình nên tôi đã nhiều lần phải cân nhắc kỹ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi cố gắng dùng tay phải móc chiếc balo lấy ra một quả bom mini. Vì chỉ có thể sử dụng một tay và cử động nhiều chỗ bị hạn chế nên để có thể kích hoạt quả bom sẽ tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Khoảng cách giữa tôi và đám minotaur ngày một gần hơn, đây là chuyện sống còn nên tôi tập trung, bình tĩnh mở nắp quả bom, vặn dây cót bằng cả răng. Tim tôi đập nhanh dần lên khi tiếng bước chân cũng dần to lên, mồ hôi và máu chảy vào mắt khiến tầm nhìn của tôi gặp khó khăn. Mất tầm khoảng hai mươi giây, quả bom đã được kích hoạt nhưng khoảng cách giữa tôi và đám minotaur là tầm 50 mét. Một khoảng cách mà nếu ném bom, tôi cũng sẽ bị thương tích từ chính quả bom mình ném.

Nhưng không còn cách nào khác nữa, tôi hy vọng kỹ năng siêu hồi phục sẽ cứu mình lần này, chỉ còn một nửa mana, tôi quyết định sẽ đánh cược sinh mạng mình vào lần này. Quả bom đã được kích hoạt và sẽ nổ khi tôi bắt đầu ném là năm giây, sử dụng kỹ năng hóa cứng lên toàn bộ cơ thể và dùng một lực ném hết sức từ cánh tay phải để ném quả bom về phía bầy minotaur.

- AAAAAA.

Tôi hét lên và dùng hết đống sức lực còn lại của mình dồn vào cánh tay phải và ném, nhưng do đang nằm nên lực ném có phần hạn chế, nên quả bom chỉ cách đối tượng khoảng năm mét. Nhưng bằng đấy có lẽ đã đủ để tôi có thể tiêu diệt được những con minotaur chết tiệt đó, ném xong tôi liền úp người xuống để tránh gây thương tích khuôn mặt, phần bụng có chứa nội tạng từ quả bom.

‘‘ Năm, bốn, ba, hai,... một!’’

Tôi đếm thầm trong đầu và mong rằng mình sẽ sống sót sau vụ này, tôi tin tưởng vào độ may mắn của mình.

- BÙMMMMMMM.

Tiếng nổ lớn và sóng xung kích khiến cả cơ thể tôi một lần nữa bị hất văng ra xa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Slimane

Số ký tự: 0