Chương 9: Tội lỗi

Lại là không gian tối đen đó.

Lần này, nguyên chủ dắt theo Nguyễn Gia Bảo. Hai người đứng song song nhìn cô. Nguyên chủ nắm lấy tay của Gia Bảo, nói với cô: “Không cần lo lắng, cậu ấy đi cùng tôi.”

Sau đó cô ấy lại đẩy cô xuống giống như ngày hôm trước.

Trời vẫn còn chưa sáng, Hạ Khê có cảm tưởng bản thân cô đã ngủ cả ngày nay rồi.

“Sao rồi?” Một giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh cô.

Hạ Khê quay ra nhìn, là Tô Triết, người ở phòng y tế vào lúc đó. Người đã giúp cô hoàn thành nguyện vọng vủa Nguyễn Gia Bảo. Anh đang cầm điện thoại, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình, hai ngón tay nhảy múa linh hoạt. Không biết anh đang chơi trò gì.

Cô cụp mắt, im lặng một chút, sau đó mới trả lời: “Tôi ổn rồi.”

Giấc mơ đó không biết là nguyên chủ thực sự muốn giúp cô không cảm thấy tội lỗi hay là do tâm trí cô tự tưởng tượng ra để an ủi chính bản thân mình. Nhưng Hạ Khê biết, nhờ giấc mơ đó mà tâm tình của cô đã bình ổn trở lại. Cô sẽ tiến về phía trước, biến sự tội lỗi thành bài học sau này không bao giờ mắc phải. Cô sẽ cẩn thận hơn, không để bản thân mình rơi vào nguy hiểm cũng như không gây ra nguy hiểm cho người khác.

“Vậy được rồi.” Tô Triết đáp: “Ai cũng có lần đầu, sau này em sẽ quen thôi.” Anh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, hai tay vẫn hoạt động không ngừng.

Bởi vì Tô Triết từng giúp Hạ Khê, cho nên không hiểu sao ở bên cạnh anh cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Hơn thế nữa Tô Triết không biết nguyên chủ trước kia như thế nào, Hạ Khê có thể tự do bộc lộ bản thân.

“Trước đây anh cũng giết người rồi à?” Cô tò mò hỏi.

Tô Triết ngừng lại, nhìn cô một cái như nhìn đứa thiểu năng, sau đó vừa chơi vừa nói: “Mới hôm qua đó thôi. Hơn thế nữa xác sống trước kia cũng từng là con người mà.”

Cô hơi gật đầu, ngẩn người một chút, rồi lại hỏi: “Hiện tại anh vẫn còn tâm trạng chơi game sao? Với cả anh không sợ hết pin sao?”

Tô Triết chơi nốt ván game xong mới trả lời cô: “Một, hiện tại không liên quan gì việc tới anh có chơi game hay không. Hai, em xem.” Anh lôi ra từ trong túi áo khoác dính máu bốn cái sạc dự phòng: “Với đống sạc này thì bây giờ anh không lo hết pin. Ba, không cần em hỏi, anh chơi game offline, không cần tới mạng.”

Anh hỏi ngược lại cô: “Em có gì muốn hỏi nữa không?”

Hạ Khê nhìn anh, một lúc sau cô bật cười: “Ha ha, cái gì vậy chứ…”

Tô Triết nhìn vậy thì đen mặt, bĩu môi nói: “Em cười cái gì?” Anh nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của cô, thật sự không hiểu có gì buồn cười.

Cô lại càng cười to hơn.

Ẩn quảng cáo


Một lúc sau Hạ Khê mới dừng cười lại được. Cô ngồi co lại, hơi ngả đầu, tựa vào đầu gối, nhìn Tô Triết. Mỉm cười: “Cảm ơn anh, anh quan tâm em nên mới đi theo có phải hay không?”

Dưới bóng tối và ánh trăng ngoài cửa sổ, da của Hạ Khê có màu trắng lạnh, thế nhưng nụ cười của cô lại ấm áp hơn bao giờ hết. Khác hẳn so với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của cô.

Tô Triết còn nhớ rõ khuôn mặt lạnh nhạt của cô ngày đó. Anh nhìn Hạ Khê, thầm nghĩ bản thân thích cô của bây giờ hơn.

Cô nhìn bàn tay sạch sẽ của mình, hỏi: “Tay em là anh lau à?”

Tô Triết gật gật đầu: “Mặc dù không phải vì quan tâm tới em anh mới đi với em nhưng tay em đúng là anh lau.”

“…” Anh không cần thật thà như vậy đâu, để cho cô ảo tưởng một chút không được sao, Hạ Khê thầm nghĩ.

Hai người trò chuyện mà không biết có một người khác đang nghe hết toàn bộ câu chuyện.

Trì Nhất Minh dựa lưng vào tường, nhìn Hạ Khê sau đó lại nhìn Tô Triết. Cảm thấy đàn anh lớp 12 này có hơi quen quen. Không biết cậu ta đã gặp ở đâu đó rồi.

Hơn thế nữa, không ngờ rằng bản thân có một ngày thấy được nữ thần cao lãnh Hạ Khê cười. Không chỉ vậy còn cười to. Mặc dù Trì Nhất Minh chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ nụ cười của cô, nhưng cậu ta có thể đoán được rằng đó nhất định là tuyệt mỹ thế gian. Cậu ta liếm môi, thật muốn nhìn rõ một lần, không biết Hạ Khê có cười thật lòng trước mặt cậu ta như vậy không nữa. Dù sao Trì Nhất Minh cũng có thể cảm nhận được cô không thích cậu ta lắm. Có khi còn nghĩ cậu ta biến thái.

Có lẽ nào lúc cậu ta đánh nhau với xác sống làm kinh sợ tới cô sao? Nhưng rõ ràng bình thường cậu ta cũng vậy mà? Lúc đánh nhau với người có khi còn ác liệt hơn.

Tô Triết thức đêm chơi game có hơi mệt mỏi, đang định tắt điện thoại đi ngủ thì Hạ Khê nói: “Anh đừng ngủ, tâm sự với em một chút đi.” Cô đã ngủ cả ngày trời rồi, hiện tại không thể nào ngủ tiếp được nữa.

Trước lời mời của mỹ nhân, Tô Triết thẳng thừng từ chối: “Không được, anh buồn ngủ lắm rồi.” Sau đó anh đưa cho cô chiếc điện thoại mà anh đang cầm: “Chán quá thì chơi đi, anh ngủ đây,”

Dứt lời anh liền cởi áo khoác ra, trùm lên che kín đầu.

Hạ Khê nhàm chán lướt điện thoại của Tô Triết, đang định bấm vào một trò chơi xa lạ nào đó thì cô nhìn thấy ứng dụng Radio.

Radio? Hạ Khê suy nghĩ một chút, liệu Radio trên điện thoại có hoạt động không nhỉ? Hạ Khê nhìn sóng điện thoại vẫn còn, mang tâm trạng thấp thỏm, cô thử bấm vào thì Tô Triết nói: “Radio không hoạt động đâu, ngoan ngoãn chơi game của em đi.

Cô bĩu môi nhìn thanh niên đang trùm áo, sau đó bấm chơi game.

Qua một lúc, lại có một giọng nói vang lên: “Cậu làm gì vậy?”

Ẩn quảng cáo


Là biến thái Trì Nhất Minh.

Vốn tâm trạng của hạ Khê còn không tệ, sau khi cậu ta cất lời liền xuống dốc không phanh.

Cô khôi phục bộ dáng lạnh lùng của nguyên chủ, nhìn Trì Nhất Minh một cái, không trả lời.

Trì Nhất Minh giả vờ đau lòng nói: “Đừng lạnh lùng như vậy chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà? Nói chuyện với cậu một hai câu khó khăn như vậy sao?”

Hạ Khê nhíu mày, đôi mắt rốt cuộc cũng rời khỏi màn hình điện thoại: “Không liên quan tới cậu.”

Trì Nhất Minh thấy cô trả lời liền vui vẻ, cậu ta móc từ trong túi ra một thanh sô cô la, đưa cho cô: “Nè, cho cậu.”

Cô đã ngủ cả ngày nên cũng có hơi đói, nhưng đây là đồ của biến thái Trì Nhất Minh nên Hạ Khê có hơi do dự. Cô từ chối: “Không cần, tôi không đói.”

Hạ Khê vừa dứt lời, bụng của cô liền biểu tình rất rất to.

Hạ Khê: “…”

Hai tai của cô đỏ ửng lên, né tránh ánh mắt tràn đầy ý cười của Trì Nhất Minh. Cái bụng phản chủ này!!!

Trì Nhất Minh nén cười, cầm lấy tay cô, nhét sô cô la vào tay cô: “Không cần ngại, đây là tâm ý của tôi.”

Hạ Khê nhìn thanh sô cô la trong tay, lại nhìn Trì Nhất Minh, cô trả lại: “Kể cả tôi có đói cũng không nhận đồ của cậu.”

Nhưng Trì Nhất Minh không nhận lại, cậu ta nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn nói: “Không cần vì ghét tôi mà không ăn. Tận thế tới rồi còn ngại ngùng cái gì?”

Dù cho cậu ta đã nói như vậy, nhưng Hạ Khê vẫn không ăn. Cô nhìn thanh sô cô la, sau đó cho vào túi áo rồi tiếp tục chơi game trong điện thoại của Tô Triết.

Một đêm an ổn.

Sáng hôm sau, sau khi chiến đấu với nhà vệ sinh bốc mùi, Hạ Khê trở lại nhận thức ăn. Ngồi xuống bên cạnh Tô Triết.

Anh nhìn thấy cô thì ngồi ngay ngắn lại, giữ lấy hai vai của cô, nói: “Anh có chuyện cần nói với em.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sinh Tồn Trong Truyện Thanh Xuân Vườn Trường

Số ký tự: 0