Chương 8: Xung đột

Hạ Khê im lặng.

Lâm Chính Nghĩa nhìn cô như vậy có hơi phiền lòng, cậu ta biết rõ đây không phải lỗi của cô. Là Nguyễn Gia Bảo tự mình lựa chọn, không phải vì cô mà cậu ta chết.

Dù cho ngày thường Lâm Chính Nghĩa là cây hài của lớp, thế nhưng cậu ta cũng là người rất tinh tế. Cậu ta trở thành cây hài chẳng qua là nghĩ vì mọi người, muốn không khí vui vẻ hơn một chút mà thôi.

Cậu ta muốn an ủi Hạ Khê một chút, nhưng không biết làm thế nào. Hiện tại mà pha trò thì có vẻ vô duyên quá.

Đúng lúc này thì Tô Triết phá vỡ sự im lặng: “Mấy đứa tính lấy thuốc ở đây à?”

Hồ Dao lễ phép đáp: “Vâng, tụi em lấy thuốc để đề phòng nếu như có bệnh thì còn có cái mà dùng.”

Tô Triết ôm cằm, tựa hồ suy nghĩ điều gì, anh nói: “Mấy đứa không được lấy.”

“Vì sao chứ?” Hồ Dao ngạc nhiên nói: “Thuốc ở phòng y tế không phải của chung sao?”

Tô Triết đánh giá cô ta một chút, sau đó gật đầu: “Em nói đúng.” Anh dừng lại một chút, khiến cho cả Hồ Dao và Lâm Chính Nghĩa mờ mịt, sau đó mới nói tiếp: “Nhưng điều đó chỉ đúng với trước khi tận thế đến mà thôi.”

“Đừng nhìn anh như thế.” Tô Triết đối với ánh nhìn cảnh giác của hai người kia thì cười cười: “Đùa chút thôi, cho anh đi theo bọn em thì lấy bao nhiêu cũng được.”

“Tại sao anh lại muốn đi theo bọn em chứ?” Lâm Chính Nghĩa tò mò hỏi.

Tô Triết chỉ chỉ bụng của anh, ủ rũ đáp: “Từ hôm qua tới giờ anh chưa được ăn gì rồi, đói quá.”

Lâm Chính Nghĩa: “…” Cứ tưởng là anh ta có nỗi khổ riêng hay gì, hoá ra là đòi ăn.

Lúc này cửa phòng y tế mở ra, vài người lạ mặt xông vào trong. Bao gồm có bốn người, trong đó có một người bị thương.

Sau khi cửa đóng lại, một nam sinh trong nhóm người đó chỉ vào Tô Triết, ngạc nhiên nói: “Hoá ra là cậu ở đây!”

Tô Triết cũng ngạc nhiên nhìn cậu ta, sau đó anh hỏi: “Chúng ta quen biết nhau à?”

Nam sinh kia nhìn Tô Triết, sau đó nói: “Cái tên nghiện game chết tiệt nhà cậu sao còn chưa chết đi.”

“Ha ha, đùa chút, đừng căng thẳng quá như vậy.” Tô Triết cười ha hả, hoàn toàn không có một tí gọi là thương xót gì cho người vừa chết.

Nói mới nhớ ngoài kia có mấy cái xác mặc áo trắng dành cho giáo viên y tế, có lẽ nào anh ta…?

Ẩn quảng cáo


Bởi vì lúc vào Nguyễn Gia Bảo bị thương, mùi máu nồng nặc, cộng thêm một màn tỏ tình trước khi chết nên Lâm Chính Nghĩa không để ý, trên sàn cũng có một vài vết máu mà Nguyễn Gia Bảo không có đi qua.

Hơn nữa nhìn động tác dứt khoát của Tô Triết khi cầm tay Hạ Khê rồi đâm xuống cực kì dứt khoát, hoàn toàn không có một chút do dự hay chướng ngại tâm lí nào. Có lẽ nào anh ta từng giết người trước đây rồi?

Hoặc là chỉ vừa mới hôm qua mà thôi. Lâm Chính Nghĩa nghĩ, như vậy thì không phải tâm lý của anh ta quá mạnh sao? Hôm nay có thể nói chuyện bình thường như vậy mà không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào giống như Hạ Khê. Có thể nói một là anh ta đã quen, hai là anh ta thích nghi tốt.

Dù là hướng nào thì cũng là người nguy hiểm trong tương lai nếu như đối đầu cùng.

Giống như Trì Nhất Minh.

Trong lúc căn phòng đang sôi nổi thì cửa phòng y tế lại mở ra một lần nữa. Là nhóm người Trì Nhất Minh, nhưng không thấy Trình Hiếu ở đâu cả.

Lâm Chính Nghĩa định mở miệng hỏi thì Trì Nhất Minh đã nói: “Đừng lo, Trình Hiếu đi theo mấy anh lớp trên mà thôi, không có việc gì.”

“Mấy anh lớp trên?” Mấy nam sinh lạ mặt ngạc nhiên hỏi. Sau đó một nam sinh quay ra nói: “Lẽ nào Trương Định định xây căn cứ cho tất cả các học sinh, sau đó độc chiếm hết tất cả đồ ăn?”

“Cậu ta thì dám lắm.” Nam sinh vừa nãy nói chuyện với Tô Triết khinh bỉ nói. Xong anh ta nói với Tô Triết: “Triết, cậu không định cho thằng đó một bài học à? Rõ ràng cậu mạnh hơn nó mà?”

“Lười lắm.” Tô Triết đáp.

Nam sinh lớp trên kia: “…Lúc nào cậu cũng đáp lại tôi như thế này. Thế anh bạn lười biếng của tôi làm gì ở đây vậy? Cậu có biết hôm qua tôi lo cho cậu thế nào không?”

‘Như cậu thấy đấy.” Tô Triết lười biếng nói: “Ngủ trưa ở đây, sau đó lúc dậy thì thấy tận thế tới rồi.” Sau đó anh còn lẩm bẩm một câu: “Giống y như trong game vậy.”

Trong lúc mấy nam sinh lớp trên đang trò chuyện thì Trì Nhất Minh nhìn Hạ Khê đang ngồi trong góc, hỏi Lâm Chính Nghĩa với Hồ Dao: “Cô ấy làm sao vậy?”

Lâm Chính Nghĩa nhìn cậu ta, hơi nghiêng đầu như muốn hỏi ai làm sao.

“Hạ Khê ấy.” Trì Nhất Minh vừa nhìn cô vừa nói.

Lâm Chính Nghĩa còn chưa kịp trả lời thì Hồ Dao đã chen vào: “Cô ta vừa mới giết người đấy. Nhìn kìa, Nguyễn Gia Bảo còn đang nằm ở đó đó.”

Trì Nhất Minh nhướng mày nhìn Lâm Chính Nghĩa ý hỏi có thật không. Còn Lâm Chính Nghĩa thì nhíu mày không vui nhìn Hồ Dao. Mọi việc sao có thể nói đơn giản như thế được. Nếu như nói trước những người khác mà không phải Trì Nhất Minh thì nhất định sẽ có hiểu lầm.

Lâm Chính Nghĩa kéo Trì Nhất Minh xuống, kể lại toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện cho cậu ta nghe. Trì Nhất Minh nghe xong thì xoa xoa cằm, dáng vẻ nghiền ngẫm.



Ẩn quảng cáo


Sau khi Lâm Chính nghĩ trò chuyện với mấy anh khối trên, cuối cùng vẫn là không thể lấy hết tất cả thuốc được, chỉ có thể lấy một phần.

Nguyễn Thuỳ Linh thì ở bên hỏi Hạ Khê nhưng không nhận được hồi đáp. Thoạt nhìn cô ấy có vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng lắm, bởi vì dù sao Nguyễn Gia bảo cũng là bạn thân của cô ấy.

Cô ấy hỏi nhưng không nhận được câu trả lời cho nên ấm ức đi hỏi Hồ Dao. Trước đây Nguyễn Thuỳ Linh và Hồ Dao cũng khá thân thiết.

“Hả?” Nguyễn Thuỳ Linh ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tin được: “Hạ Khê giết Nguyễn Gia Bảo?”

Hồ Dao gật gật đầu: “Đúng vậy, cứ tưởng cô ta nữ thần gì chứ. Không phải vẫn đẩy cậu ấy làm cậu ấy bị thương sao?”

Bàn tay của Nguyễn Thuỳ Linh siết chặt lại, đôi mắt chăm chú nhìn Hạ Khê, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Không được, tôi phải đi xác nhận lại một chút mới được.”

Hồ Dao kéo tay Nguyễn Thuỳ Linh lại: “Cậu không tin tôi sao? Tôi nói chính là sự

thật.”

Nguyễn Thuỳ Linh khựng lại, nhìn Hồ Dao, sau đó nắm lấy tay cô ta: “Tôi tin cậu, hy vọng cậu không nói dối tôi.”

“Vậy Cậu định làm gì cô ta?” Hồ Dao nhìn Thuỳ Linh, sau đó lại nhìn Hạ Khê.

Nguyễn Thuỳ Linh cười một cái, trong đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ: “Còn có thể làm gì, đương nhiên là trả thù cô ta!”

.....

Tô Triết kéo Hạ Khê lên, phủi phủi bụi trên người cô, sau đó đang tính nhấc chân đi theo đám đàn em thì bạn anh gọi lại: “Này, Triết, cậu đi đâu thế?”

Anh nhìn cậu ta như tên thiểu năng trí tuệ, không thèm trả lời mà đi thẳng. Anh bạn của tô Triết nhìn bạn bè của mình, sau đó ngơ ngác hỏi: “Đầu cậu ta bị đập vào đâu à?”

Mấy người trong lớp trả lời: “Cậu ta lúc nào chả khác người, cứ kệ đi.”

“Tôi cảm thấy cậu ta nghĩ đi với chúng ta thì sẽ phải chiến đấu cho nên mới đi với mấy đứa nhỏ kia.” Một người trong đó suy nghĩ đáp.

“Cũng có lý.” Bạn của Tô Triết như ngộ ra chân lý: “Cậu ta lười như vậy, đi với chúng ta thì chúng ta lại lười không muốn đánh nhau. Mấy đứa nhóc kia không biết thực lực của cậu ấy, nhất định sẽ dốc hết sức mà đánh, vậy là không bị mệt rồi.”

“Tâm cơ! Đúng là tên khốn tâm cơ.” Bạn của Tô Triết đá vào bàn một cái, sau đó anh ta vì bị đau mà ôm một chân nhảy lò cò trong phòng, khiến cho mấy người khối 12 cười ha hả.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sinh Tồn Trong Truyện Thanh Xuân Vườn Trường

Số ký tự: 0