Chương 7: Cái chết của Nguyễn Gia Bảo

Sắc mặt của Hạ Khê cực kì phức tạp.

Vì sao Nguyễn Gia Bảo lại chắn cho cô?

Thực ra Hạ Khê chỉ mới biết cậu ta ngày hôm qua mà thôi. Không biết quá nhiều về cậu ta, chỉ biết cậu ta là một đứa trẻ tốt.

Kiếp trước Hạ Khê đã hai mươi sáu tuổi rồi. Mới tốt nghiệp đại học được mấy năm, sau đó liền vừa kiếm tiền vừa đi đây đi đó. Nhân lúc tuổi trẻ thực hiện ước mơ.

Đối với cô, mấy đứa trong lớp, bao gồm cả nguyên chủ, tất cả đều chỉ là những đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Cô nhìn Nguyễn Gia Bảo, ngập ngừng nói: “…Vì sao lại che cho tôi.”

Vẻ mặt của cậu ta hơi ngạc nhiên, sau đó cậu hơi mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cô: “Hạ Khê, cậu muốn biết vì sao tôi che cho cậu phải không?”

Hạ Khê gật đầu.

Lâm Chính Nghĩa nhìn hai người, đẩy đẩy mắt kính. Hồ Dao thì thở hổn hển do vừa chạy vào, không nói gì.

“Vì tôi thích cậu.” Nguyễn Gia Bảo nói: “Tôi thích cậu đến mức có thể vì cậu mà hy sinh tính mạng.”

Hạ Khê mím mím môi, một lúc lâu sau mới trả lời: “Cậu không nghĩ tới cha mẹ của cậu hay sao? Nếu cậu chết họ sẽ tuyệt vọng như thế nào.”

Gia Bảo cười tự giễu: “Cậu nói cũng phải, tôi đúng là đứa bất hiếu.” Cậu ta dừng một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng trong tương lai của tôi chỉ có cậu, nếu như cậu chết, tôi cũng không có tương lai.”

Ngay từ lúc Hạ Khê đáp lại lời cậu ngày đó, Nguyễn Gia Bảo đã ngay lập tức nghĩ tới một viễn cảnh. Tay trong tay cùng với Hạ Khê, sống sót tại mạt thế. Cho dù có khó khăn gian khổ, cho dù có phải đối mặt với cái chết hàng ngày. Họ vẫn sống sót, tay trong tay bước về tổ ấm tương lai. Thậm chỉ còn có một đứa con, đặt tên Nguyễn Hộ Gia.

Có thể đó là do cậu ảo tưởng, thế nhưng đó là một tương lai mà cậu nhắm tới.

Hai tay của Nguyễn Gia Bảo nhuốm máu, cậu nắm lấy đôi bàn tay của Hạ Khê: “Hạ Khê, tớ thích cậu. Cậu…hẹn hò với tớ nhé?”

Hạ Khê hơi cúi đầu, không trả lời. Trong đầu cô hiện tại cực kì rối loạn, cô không thích Nguyễn Gia Bảo theo hướng đó. Hơn thế nữa Hạ Khê chỉ mới biết Gia Bảo được một ngày. Bảo cô đồng ý hẹn hò gì đó thì câu trả lời chắc chắn là không. Thế nhưng Gia Bảo vừa mới cứu cô, nếu không có cậu ta thì người chết chính là cô.

Không chỉ thế, người Nguyễn Gia Bảo thích không phải cô. Người cậu ta thích là Hạ Khê – người sinh ra và lớn lên ở thế giới này. Chứ không phải Hạ Khê tới từ thế giới khác như cô.

Nguyễn Gia Bảo nhìn ra tâm trạng rối bởi của cô thì hơi mỉm cười: “Hạ Khê, nhìn tôi này.”

Hạ Khê nâng mắt, nhìn thẳng vào cậu.

Ẩn quảng cáo


“Hạ Khê, nếu như cậu không muốn thì cứ nói không muốn. Tôi cứu cậu không phải vì mong cậu sẽ đáp ứng hẹn hò với tôi hay gì cả.” Hai mắt của Gia Bảo ngân ngấn nước: “Tôi không còn nhiều thời gian cho lắm. Hiện tại tôi đã cảm thấy mắt tôi mờ đi rồi.”

Cậu ta vươn tay, chạm vào má của Hạ Khê: “Khuôn mặt của cậu rất đẹp, tôi muốn khắc ghi nó vào trong lòng tôi trước khi tôi chết.”

Khuôn mặt cùng bàn tay của Hạ Khê đều đang dính máu, nhưng cô không hề gạt tay cậu ra. Khoé mắt của cô hơi chua xót, một lúc lâu sau, cô cất giọng nghẹn ngào: “Xin lỗi… tôi xin lỗi…”

Nguyễn Gia Bảo trấn an cô: “Đừng xin lỗi. Không cần cảm thấy có lỗi, đây là sự lựa chọn của tôi.” Khuôn mặt của cậu ta cũng đầm đìa nước mắt: “Hạ Khê, tôi có một thỉnh cầu cuối cùng trước khi chết có được không?”

Hồ Dao lúc này đã có thể thở lại bình thường, nhìn tòan bộ cảnh này. Vẻ mặt của cô ta khinh bỉ, lẩm bẩm nói: “Đáng đời.”

Hạ Khê dùng cánh tay quẹt nước mắt, khịt khịt mũi nói: “Chỉ cần cậu nhờ thì tôi nhất định sẽ làm hết sức.”

“Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi.” Nguyễn Gia Bảo cười rộ lên. Khuôn mặt của cậu ta không xấu cũng không đẹp, chỉ bình thường mà thôi. Nhưng khi cậu ta cười lên lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Cậu ta lấy từ trong túi ra một con dao rọc giấy, đưa cho Hạ Khê: “Giết tôi đi.” Cậu ta nhìn khuôn mặt sững sờ của cô, hơi mỉm cười: “Đó chính là thỉnh cầu của tôi.”

Hạ Khê nắm lấy con dao trong tay, nhìn con dao sau đó lại nhìn Gia Bảo. Lặp lại mấy lần, cô mới phản ứng lại: “Không được đâu!” Cô hoảng hốt nói: “Sao tôi có thể giết cậu được!”

Nguyễn Gia Bảo nắm lấy tay cô: “Làm ơn! Tôi không muốn biến thành quái vật, tôi không muốn ăn thịt người! Ít nhất tôi muốn chết trong tay cậu! Hạ Khê, xin cậu đấy!”

Hạ Khê siết chặt con dao, nhìn Nguyễn Gia Bảo, do dự hồi lâu vẫn không động thủ.

Đúng lúc này, Lâm Chính Nghĩa đột nhiên nói: “Này, anh là ai! Khoan đã!”

Hạ Khê còn chưa kịp quay đầu nhìn thì một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, đẩy đầu con dao lên sau đó đâm vào ngực của Nguyễn Gia Bảo, cậu ta nhìn anh ta sau đó lại nhìn cô. Trong mắt cậu tràn ngập hạnh phúc, cậu ta thều thào nói: “Cảm…ơn…cậu…”

Sau đó… không có sau đó nữa.

Nguyễn Gia Bảo nằm trên mặt đất lạnh toát, hai mắt cậu nhắm nghiền, trên môi vẫn còn nở nụ cười.

Trong khi đó, Hạ Khê vẫn còn chưa thoát khỏi kinh hoảng. Cô thả con dao ra, sau đó nhìn bàn tay đầy máu của mình, cảm thấy cực kì chói mắt.

Trái tim của cô đập liên hồi, cảm giác tội lỗi len lỏi khắp tâm can.

Cô vừa mới hại chết một người, cậu ấy chết là vì cô!

Nếu như ngày hôm qua chỉ đơn giản là những người xa lạ, hôm nay rõ ràng cô và Nguyễn Gia Bảo có quen biết một chút. Hơn thế nữa cậu còn vì cứu cô mà chết.

Ẩn quảng cáo


Cô quay lại nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, cô hơi cụp mắt, hỏi: “Vì sao lại làm vậy?”

Anh nhìn cô một lát, sau đó đáp: “Vì cậu ta mong muốn như vậy. Cô cứ do dự, cậu ta sẽ biến thành kẻ mà cậu ta không muốn trở thành nhất. Tốt nhất là giúp cậu ta chết như một con người.”

Cô cũng không biết phản bác như thế nào, bởi vì những gì anh nói là đúng. Thế nhưng cảm giác một con người chết ngay trước mắt của cô, quả thật quá đáng sợ.

Hạ Khê là một cô gái tuân thủ luật pháp, giết người cướp của gì đó cô không dám. Lúc chiến đấu với xác sống, cô chỉ đánh gục bọn chúng chứ không giết. Đó là lí do mà hôm qua có đánh mấy con xác sống, ngày hôm sau chúng lại thức dậy đi khắp nơi như bình thường.

Cô nhìn Nguyễn Gia Bảo, nhẹ nhàng dựng cậu ta dậy, để cậu ta dựa vào tường.

Tiếc thương có, tội lỗi có, buồn bã có. Nhưng chủ yếu là tội lỗi, cậu ta vì cứu cô mà chết. Hạ Khê tự hỏi, nếu như cô không vào nhóm lấy thuốc, nếu như cô cẩn thận thơn, có lẽ cậu ta sẽ không phải chết như thế.

Im lặng một lúc, cô vỗ vỗ mặt, mặc cho bản thân đang dính đầy máu, quay người hỏi người thanh niên trước mặt: “Anh là ai?”

Thanh niên nhìn cô, đút tay vào trong túi quần. Mỗi hành động của anh đều toát lên vẻ lười biếng. Anh nói: “Tôi là Tô Triết, học sinh lớp 12.” Anh nhìn vào cái nơ màu xanh của cô: “Xin chào, đàn em.”

Vẻ mặt của anh ta lười biếng, đôi mắt to hơi khép hờ. Mái tóc đen mềm mại phủ trước trán. Anh cũng có một khuôn mặt đẹp, nhưng Hạ Khê không có tâm tình mà thưởng thức. Cô nhìn anh, “Anh ở đây ngay từ đầu rồi à?”

Tô Triết gật gật đầu: “Từ chiều hôm qua đã ở đây rồi.”

“Anh không đi học sao?” Lâm Chính Nghĩa hỏi.

“Giờ nghỉ trưa ngủ trưa ở đây, sau đó ngủ quên mất.” Anh buồn bã đáp.

Lâm Chính nghĩa: “…”

“Vậy anh có cầm chìa khoá không?” Hạ Khê hỏi.

Tô Triết lúc tìm trong túi quần, sau đó giơ một chiếc chìa khoá nhỏ ra: “Nó đây.”

Hồ Dao thấy vậy thì có phần lo lắng: “Nếu vậy thì không phải nhóm kia đi lấy chia không có ích gì rồi.”

Lâm Chính Nghĩa an ủi: “Đừng lo, ở đó có Trì Nhất Minh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sinh Tồn Trong Truyện Thanh Xuân Vườn Trường

Số ký tự: 0