Chương 6: Lấy thuốc

Hai chân của Hạ Khê vẫn còn run, dù không nhìn thấy mặt của mình nhưng cô có thể biết được hiện tại sắc mặt của cô xấu như thế nào.

Hạ Khê ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra có Lâm Chính Nghĩa, Nguyễn Thuỳ Linh và Hồ Dao cũng đang nôn giống cô, còn có Trình Hiếu vs Gia Bảo đang bụm miệng.

Ừm, ắt hẳn ai nhìn thấy cảnh đó cũng không thể chịu được.

Gia Bảo đỡ Hạ Khê dậy, cậu ta thì thầm với cô: “Nghe nói Trì Nhất Minh học kiếm đạo Nhật Bản (Kendo), cho nên kĩ năng dùng thanh sắt của cậu ta mới tốt như vậy. Ngoài ra cậu ta còn học kick-boxing để luyện cơ thể nên thân thủ cực kì tốt. Hơn nữa cậu ấy rất thích thi đấu cho nên mới xung phong gia nhập đội lấy thuốc đó.”

Cô ngẩng đầu nhìn Gia Bảo, thấy cậu ta vẫn đang mỉm cười, Hạ Khê tự hỏi cậu ta đọc được suy nghĩ hay gì? Sao cậu ta có thể biết được cô muốn biết Trì Nhất Minh học gì để có thể hạ gục mấy con xác sống dễ dàng như vậy chứ.

Có lẽ nào…cậu ta biết đọc suy nghĩ ư?

Hạ Khê hoảng hốt, nếu thế thì mọi suy nghĩ trong đầu cô sẽ bị đọc được ư? Nếu cậu ta biết cô không phải Hạ Khê thật thì sao?

Thực ra, mọi chuyện không như Hạ Khê nghĩ, Nguyễn Gia Bảo chỉ là thích Hạ Khê, sau đó quan sát người mình thích mà đoán ý mà thôi.

Trong lúc Hạ Khê đang suy nghĩ linh tinh, mọi người đã ổn định lại tinh thần. Hạ Khê cũng tập trung trở lại vấn đề chính, tiếp tục kế hoạch ban đầu.

Trì Nhất Minh cố tình đi chậm lại, sánh vai với Hạ Khê, cậu ta tinh nghịch hỏi: “Sao vậy nữ thần, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nôn đấy.”

Cậu ta dừng một chút xong nói tiếp: “Hoá ra cậu cũng chỉ là người bình thường thôi.”

Hạ Khê nhìn đống máu dính trên người cậu ta mà nổi hết cả da gà, cô hậm hực nói: “Vậy cậu nghĩ tôi là cái gì?”

“Trước đây cậu vẫn luôn lạnh nhạt.” Cậu ta hơi ngẩng đầu, tựa như có điều gì suy nghĩ, sau đó cậu ta nhe răng cười: “Sẽ không đáp lại lời tôi như thế này.”

Hạ Khê lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, không trả lời. Kì thực trong lòng cô hiện tại đang có phần sửng sốt. Tên biến thái này không phải đã nhận ra cơ thể này đổi chủ rồi chứ?

Trì Nhất Minh quan sát biểu cảm của Hạ Khê, không thấy cô phản hồi, bĩu môi nói: “Lại quay trở về cái bộ dáng nhàm chán đó. Tôi thấy cậu lúc tức giận như vừa nãy thì đẹp hơn đó.”

“Hả?” Hạ Khê nhướng mày nhìn cậu ta, đúng là tên biến thái. Rõ ràng vừa nãy cô có tức giận nhưng đâu có biểu hiện ra? Cậu ta làm sao có thể nhìn ra được?

Lúc Hạ Khê đang định nói gì, Nguyễn Gia Bảo kéo tay cô, nhíu mày nhìn Trì Nhất Minh: “Cậu tránh xa cô ấy một chút.”

Trì Nhất Minh ồ một tiếng, nhìn Hạ Khê rồi lại nhìn Nguyễn Gia Bảo, cười cười: “Dựa vào cái gì?” Hai mắt cậu ta trợn lên khiến cho Gia Bảo có phần sợ hãi: “Cậu là bạn trai của cô ấy? Hay là chồng của cô ấy?”

Ẩn quảng cáo


Hạ Khê nhanh chóng giãy khỏi Gia Bảo, nhìn không khí mùi thuốc súng giữa hai người, âm thầm nuốt nước miếng.

Đúng là kì lạ mà.

Hạ Khê nhanh chóng đi theo đám người, đầu cũng không ngoảnh lại.

Gia Bảo thấy cô rời đi cũng không đi theo, nhìn sang Trì Nhất Minh cao hơn mình nửa cái đầu, nói: “Cậu đừng có làm gì cậu ấy.”

“Sao vậy?” Trì Nhất Minh khó hiểu hỏi cậu ta: “Tôi đâu phải người xấu, sao tôi lại làm gì cậu ấy?”

“Cậu quên rồi sao, tin đồn về cậu hồi lớp 10.” Nguyễn Gia Bảo đáp.

Sắc mặt của Trì Nhất Minh ngay tức khắc trầm xuống: “Tin đồn mà cậu cũng tin à?” Sau đó cậu ta cũng không thèm nghe Gia Bảo trả lời, chỉ nhìn Gia Bảo một cái, sau đó rời đi, đi theo đoàn người.

Hạ Khê quay đầu lại nhìn thử thì thấy sắc mặt tồi tệ của Trì Nhất Minh, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhanh chóng nhìn về phía trước. Trì Nhất Minh dường như để ý đến hành động của cô, hơi cười cười. Vui vẻ bước đi như bay.

Sau khi xuống tầng hai, nhóm lấy thuốc chia làm hai đội. Trì Nhất Minh trước khi đi còn nói với cô: “Đừng chết nhé, tôi sẽ buồn lắm đấy.”

Hạ Khê chỉ nhìn, không đáp.

Không hiểu cậu ta bị làm sao, đột nhiên lại tới nói chuyện với cô, sau đó còn làm ra những hành động khó hiểu như vậy.

Biết rằng phán xét người khác khi chưa hiểu biết rõ về nhau là không tốt lắm, nhưng Trì Nhất Minh hành động cứ như tên biến thái cuồng đánh nhau.

Hạ Khê nhìn đám xác sống tập trung ở trước cửa phòng y tế, sau đó lại nhìn mọi người, gật đầu: “Chúng ta thực hiện thôi.”

Trước khi tới họ đã phân công xem lấy điện thoại của ai rồi. Điện thoại nào sắp hết pin thì dùng.

Lâm Chính Nghĩa lôi điện thoại của cậu ta ra, hẹn giờ, sau đó ném về đằng sau. Đội bốn người, Lâm Chính Nghĩa dẫn đầu đi trên hành lang ngập nắng.

Cậu ta vui vẻ nói: “Chỉ cần chúng ta đứng ở ánh nắng thì không cần lo lũ xác sống sẽ đi tới đây rồi.”

Hạ khê gật đầu, chuyện đó không cần cậu nói thì bọn tôi cũng biết rồi.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, lũ xác sống chạy như bay về hướng tiếng động. Dù vậy bọn chúng vẫn chỉ chạy trong bóng râm mà thôi. Chay được nửa đường, bỗng nhiên ánh nắng mặt trời bị mây che khuất.

Ẩn quảng cáo


Hạ Khê nhìn thấy không còn ánh sáng, lũ xác sống đang tập trung ở gần chỗ họ. Ngay lập tức cảm thấy không ổn.

Lâm Chính Nghĩa còn đang đứng đực ra, hiển nhiên cậu ta cũng không nghĩ rằng mặt trời đột nhiên bị mây che khuất. Rõ ràng vừa nãy nắng như vậy!

Hạ Khê phản ứng nhanh, ngay lập tức tiến lên kéo tay cậu ta, sau đó quay lại nói với mọi người: “Chạy!”

Xác sống mặc dù bị thu hút bởi tiếng động, nhưng vẫn có thể cảm nhận được con người ở xung quanh. Lũ xác sống cũng nhanh chóng chia làm hai hướng, một nhóm đi tới chỗ điện thoại, một nhóm đuổi theo nhóm người Hạ Khê.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng việc chiến đấu là không tránh khỏi. Xác sống bao vây tứ phía, Hạ Khê siết chặt thanh sắt, nhanh chóng đập vào đầu của lũ xác sống.

Mùi máu, mùi thối rữa từ xác chết khiến cô quay cuồng, Hạ Khê vung thanh sắt, dùng toàn bộ sức lực để sống sót.

“Cẩn thận!”

Hạ Khê quay đầu, nhìn thấy cái miệng đen ngòm của xác sống đang mở to. Hai mắt cô trợn tròn.

Ở khoảng cách này thì cô không thể né được. Không xong, chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây ư?

Hạ Khê không muốn, cô dùng chân đá vào chân con xác sống, muốn nó mất thăng bằng. Không nghĩ tới nó thế mà thật sự mất thăng bằng, nhưng tốc độ nhào vào cô cũng nhanh hơn.

Đúng lúc Hạ khê cho rằng bản thân cô sẽ bỏ mạng tại đây, một bóng người lao qua, đỡ cho cô.

Cô tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con xác sống cắn vào tay của Nguyễn Gia Bảo.

Lâm Chính Nghĩa lúc này đã chạy tới được chỗ cửa phòng y tế, cậu ta nhanh chóng mở cửa ra, sau đó kêu: “Mọi người, phòng y tế không khoá, mau chạy tới đây!”

Hạ Khê lấy lại tinh thần, dùng thanh sắt đánh mạnh vào đầu của xác sống, sau đó dìu Nguyễn Gia Bảo chạy thẳng vào phòng y tế.

Sau khi người cuối cùng là Hồ Dao chạy vào, Lâm Chính Nghĩa nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt lũ xác sống ở bên ngoài.

Ánh mặt trời vừa lúc quay trở lại, ánh nắng ấm áp xoa dịu sự cái se se lạnh của mùa thu. Nhưng Nguyễn Gia Bảo, người đnag ôm cánh tay đầy máu, có lẽ không qua khỏi.

Cậu ta ngồi dựa vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Khê.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sinh Tồn Trong Truyện Thanh Xuân Vườn Trường

Số ký tự: 0