Chương 8: Hôn một cái

Lại nói, việc xưng hô của hai người cũng là một vấn đề. Phạm Minh Triết là một “anh người yêu” đúng nghĩa, đương nhiên cậu muốn xưng “anh”, gọi “em”.

Mà Lâm Hạ Vy, tất nhiên là không đồng ý, đang “chị em”, giờ bảo đổi thành “anh em” thì làm sao mà được.

Nhưng cái tính ngang ngược bất chấp của Phạm Minh Triết thì không phải lần đầu Lâm Hạ Vy chứng kiến.

Sau mấy ngày biểu tình bằng việc mỗi lần Lâm Hạ Vy xưng hô “chị em” thì Phạm Minh Triết sẽ không thèm phản ứng gì cả, thỉnh thoảng cậu còn nói: “Gọi thế một lần thì hôn một lần”.

Đương nhiên, Lâm Hạ Vy từ chối ngay.

Cuối cùng, hai người cùng phải thỏa hiệp, và cuộc nói chuyện thì diễn ra một cách khôi hài, cách xưng hô cũng lộn xộn.

Phạm Minh Triết kiên trì dùng “anh” , “em” để nói chuyện, còn Lâm Hạ Vy không ngừng xưng “tớ” hoặc gọi tên.



Một ngày đẹp trời đầu tháng năm nọ, lớp Lâm Hạ Vy tổ chức đi chụp ảnh kỉ yếu. Trước hôm đó, anh người yêu gọi điện nhắc nhở: “Đừng mặc váy lộ liễu quá đấy nhá.”

“Biết rồi mà, hôm trước chẳng cho xem váy rồi còn gì.” - Lâm Hạ Vy cũng đến nhức đầu với ông tướng này, nhắc đi nhắc lại.

Phạm Minh Triết vẫn tiếp tục công cuộc nhắc nhở: “Đừng chụp riêng với con trai nhá?”

“Rồi rồi, lớp tớ ai mà không biết đằng ấy thế nào, ai dám chụp chung.”

“Thế nào là thế nào?”

“Nói chung là biết rồi mà!”

Lâm Hạ Vy để điện thoại trên bàn trang điểm, quay màn hình vào phía mình đang đứng. Phạm Minh Triết nằm ngửa trên giường, một tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm bóng dáng người yêu.

Bỗng nhiên, cậu chàng ngồi bật dậy, hớn hở nói với cô như nghĩ ra được sáng kiến gì hay ho lắm: “Hay là chúng ta đi riêng nhé? Đúng giờ đến nơi là được mà đúng không? Như thế thì con trai…”

Lâm Hạ Vy dừng lại, đứng nhìn người yêu qua màn hình điện thoại. Cô đặt chiếc áo đang gấp dở xuống giường, lại cầm điện thoại lên, nghiêm túc nói với cậu: “Đằng ấy đừng trẻ con thế nữa được không? Đây là một tập thể mà, có phải nói tách ra là tách được đâu. Hơn nữa, chụp kỉ yếu là đi với lớp, trong lớp có ai mà không biết tớ có người yêu rồi. Ngay từ lúc trước cũng chẳng bao giờ tớ thân thiết quá với con trai cả.”

Còn câu hỏi không tin tưởng nhau thế à Lâm Hạ Vy vẫn không đành lòng nói ra, chỉ im lặng nhìn cậu.

Nụ cười dần cứng lại, vẻ háo hức của Phạm Minh Triết cũng theo đó mà tan đi. Cậu nằm lại vị trí cũ, nhưng lần này nghiêng người sang một bên, mặt đối mặt với người trong điện thoại.

Phạm Minh Triết mím môi không nói gì, ánh mắt tủi thân như chú cún nhỏ, nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào mắt cô.

Nỗi bực dọc còn chưa xuất hiện hoàn toàn lúc này đã vơi đi phân nửa.

Lâm Hạ Vy tựa lưng vào đầu giường, gập hai chân co về phía người, tay giữ điện thoại đặt trước mặt, vẫn nghiêm túc nói: “Đằng ấy suy nghĩ một chút đi, tí nói tiếp, tớ đang hơi bực, không muốn cãi nhau đâu.”

Phạm Minh Triết không nói gì nữa, chỉ cụp mắt “ừ” một tiếng .

Lâm Hạ Vy nhìn người yêu một lát rồi tiếp tục sửa soạn. Chưa đến mười lăm phút sau quay lại đã thấy cậu ngủ mất rồi. Đúng là vẫn chẳng khác gì đứa trẻ to xác.

Lâm Hạ Vy chuẩn bị lên giường ngủ, tiếng động phát ra cũng không làm cậu tỉnh giấc. Cô không gọi cậu dậy, chỉ khẽ chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại, bắt đầu vào mộng đẹp.

Ẩn quảng cáo




Hôm sau bốn rưỡi sáng Lâm Hạ Vy đã thức dậy, sớm hơn giờ xuất phát cả tiếng đồng hồ. Việc đầu tiên cô làm là xem điện thoại, nhưng không thấy tin nhắn nào cả. Cũng đúng thôi, sớm thế này làm gì có chuyện cậu dậy rồi chứ.

Cô quyết định đi làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh ngủ trước rồi mới nhắn tin cho Phạm Minh Triết, dù nhắn bây giờ thì cậu cũng chưa xem được ngay, còn có thể vô tình làm cậu thức giấc bởi âm báo tin nhắn.

Lâm Hạ Vy muốn gửi lời nhắn rằng mình không muốn cãi nhau, cũng không giận gì cả. Chỉ là hôm nay bận sẽ không trả lời tin nhắn ngay được.

Nhưng còn chưa kịp gửi thì cậu đã gọi điện đến. Mới sớm như vậy, cậu dậy làm gì chứ, bình thường không phải gần đến giờ đi học mới dậy à?

Cô vừa bắt máy đã nghe giọng cậu: “Dậy chưa?”

Không phải là chất giọng khàn khàn khi mới thức dậy. Lâm Hạ Vy khẽ “ừm” một tiếng.

“Anh đang ở trước cổng.”

Ừ ở trước cổng, sáng sớm đã ra cổng làm gì? Chờ chút, không phải là nói… ở trước cổng nhà cô đấy chứ?

Cô bước về phía cửa sổ, kéo tấm rèm nặng trĩu sang một bên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trên nền gạch. Năm giờ sáng đầu hạ đã đủ để nhìn rõ mọi vật ngoài trời mà không cần ánh đèn chiếu tới. Và Lâm Hạ Vy thấy một người ngồi trên xe máy, dùng chân làm điểm tựa giữ thằng bằng, hai tay lười biếng tựa vào đầu xe, còn ngước mắt lên nhìn cô nữa. Ngoài Phạm Minh Triết thì còn có thể là ai.

Cô giặt mình, sớm như thế này luôn à, ai bảo cậu đón đâu chứ. Sao cứ tự làm khổ bản thân vậy.

Lâm Hạ Vy chạy ra khỏi phòng, thấy bố mẹ cũng đã dậy rồi. Bố Lâm hỏi : “Chuẩn bị xong chưa mà ra ngoài làm gì thế con?”

Cô vừa chạy chậm xuống cầu thang vừa đáp: “Minh Triết ở ngoài cổng.”

Mẹ Lâm đang chuẩn bị đồ ăn sáng cũng hỏi với theo: “ Sao sáng sớm đã bắt thằng bé sang đây rồi.” Nhưng không nghe được tiếng trả lời.

Chính cô cũng muốn biết điều đó đây.

Chưa đến hai phút sau, đôi trẻ dắt nhau vào đến sân nhà. Để xe gọn vào chỗ rồi lại cùng nhau vào nhà.

Phạm Minh Triết chào mà không cần nhắc: “Con chào bố mẹ.”

Tự nhiên có khác gì con ruột đâu cơ chứ. Ai không biết còn tưởng là anh em của cô luôn ấy chứ.

Bố Lâm cũng rất tự nhiên, cười mời cậu vào trong ngồi: “Sao đến sớm thế con, cái Vy gọi hả?”

Phạm Minh Triết liếc nhìn người yêu đang đỏ mặt bên cạnh một cái rồi mới trả lời: “Không ạ, đây là phát huy tinh thần tự giác mà bố.”

Hai người “đàn ông” ngồi nói chuyện với nhau đến là vui.

Sau đó lại thêm cả mẹ Lâm góp lời: “Nào nào, mấy bố con ra ăn cơm, vừa ăn vừa nói.”

Cô cũng không biết nói gì với bố mẹ nữa. Chỉ vì một lần Phạm Minh Triết nói đùa một câu “gọi bố mẹ dần luôn cho quen”, sau đó cả ba người rất tự nhiên mà sửa miệng. Chỉ có Lâm Hạ Vy mỗi lần nghe họ nói chuyện như vậy lại thấy ngại. Cứ như cô đã làm dâu nhà cậu luôn rồi vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi lần cậu đến chơi là không khí vui tươi hẳn lên. Mà sau Phạm Minh Triết về thì bố mẹ Lâm vẫn không ngừng nhắc đến cậu. Dư âm này cứ tiếp đến mấy ngày sau đó, và lại tái diễn vào lần gặp tiếp theo. Có lẽ lần này cũng lại như vậy thôi.



Ẩn quảng cáo


Ăn xong, Lâm Hạ Vy ngồi trên xe Phạm Minh Triết cùng nhau đi đến địa điểm hẹn đầu tiên là cổng trường.

Cô chào cậu: “Tớ đi nhé!”

Cậu lại chỉ nắm tay rồi nhìn cô mà không nói gì.

Phải rồi nhỉ, tin nhắn kia còn chưa kịp gửi.

“Sao thế?” - Cô hỏi.

Phạm Minh Triết kéo Lâm Hạ Vy đến gần mình hơn, nhưng vẫn không nói gì.

Cô đành xuống nước dỗ ngọt: “Chỉ đi một ngày thôi mà, rồi mai đi chơi cùng nhau nhé? Tớ cũng giữ đúng mực thôi, không làm gì cả, thật đấy, không chụp riêng với con trai luôn.” Thấy cậu vẫn chỉ nhìn mình, cô buồn cười: “Thôi được rồi, giờ muốn thế nào?”

Phạm Minh Triết như chỉ chờ cơ hội này, dùng ngón tay chỉ vào môi: “Hôn một cái.”

Khuôn mặt của cô lại bắt đầu hồng lên, chần chờ một chút rồi mới kiễng chân, nhẹ chạm vào má cậu. Nhưng còn chưa lùi về chỗ cũ thì eo đã bị người đằng trước nhẹ giữ lại, một nụ hôn in lên môi.

“Đóng dấu!” Cậu cười.

Lâm Hạ Vy hơi ngại vì đứng ngay trước cổng trường, nhưng may là ít người. Sau đó vẫn ngại ngùng hỏi cậu: “Đã hết giận chưa?”

Phạm Minh Triết rất thật thà đáp: “Không giận.”

Cô hơi khó hiểu, không giận thì từ hôm qua đến giờ cứ trưng bộ mặt đó ra là như thế nào.

Cậu bật cười xoa nhẹ tóc cô một chút, rồi lại nhẹ bẹo má một cái.

“Không giận thật mà, đi vào đi, đi chơi vui vẻ.”

Cô cũng cười, vẫy vẫy tay dặn người yêu đi về cẩn thận rồi vào trong.

Nhưng nụ cười chợt cứng ngắc khi nhìn thấy mấy cô bạn cùng lớp ở phía trong cổng. Những nụ cười mờ ám như thế này chắc chắn là thấy được cảnh vừa nãy rồi.

Cô cũng bất lực, nhưng chỉ nói một câu: “Đừng có trêu.”

Mặt Lâm Hạ Vy lúc này đỏ còn hơn quả cà chua chín. Thân mật đã ngại, thân mật mà bị bắt gặp còn ngại gấp nhiều lần.

Đoạn kịch nhỏ

Phạm-cơ hội-Minh Triết: (gửi lì xì) Cho chính chủ xin tấm ảnh.

Thuyền trưởng chiến hạm Phạm Lâm: Ảnh của thí chủ mà chỉ đáng giá như vậy thôi sao?

Phạm-cơ hội-Minh Triết: (gửi lì xì) đã đủ chưa.

Thuyền trưởng chiến hạm Phạm Lâm: đại gia có cần thuê người chụp ảnh suốt đời không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Say Nhầm Một Ánh Mắt

Số ký tự: 0