Chương 8: Tháng 5: Tháng của lời tạm biệt (phần 1)

Kỳ thi học kỳ II lại trôi qua, âm thầm để lại cho mỗi học sinh cảm giác tiếc nuối. Chúng tôi đang ở giai đoạn vừa thi xong, vẫn còn hơn hai tuần để lớp vui chơi với nhau chờ đến ngày lễ tổng kết. Có lẽ nhà trường cũng hiểu tâm tư của học sinh mà cho trống tiết nhiều hoặc học cũng như không học mà thôi. Bởi lẽ thi cũng đã thi xong rồi, mọi kiến thức tiếp thu lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là năm sau, chúng tôi sẽ chơi đùa mà không còn Hằng ở bên cạnh. Vậy nên trong những ngày "cuối cùng" còn lại, chúng tôi muốn tạo dựng cho mọi người những ký ức thật tốt đẹp về nhau.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, kể từ ngày biết tin Hằng sắp chuyển trường thằng Duy vừa sốc vừa buồn. Tuy vẫn cười nói bình thường nhưng thỉnh thoảng tôi bắt gặp hình ảnh nó ngồi đờ đẫn, không tập trung vào tiết học như đang suy nghĩ về điều gì đó xa xôi lắm.

Trong những giờ ra chơi, giọng cười vang to thường ngày của nó nay lại được thay thế bằng sự im lặng, bầu không khí xung quanh nó bỗng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Có lẽ vì sắp tới là sinh nhật của Hằng, nó đang phân vân rằng liệu có nên làm gì đặc biệt hay chăng.

Tôi thân với nó lắm, có thể nói rất thân là đằng khác, và có lẽ nó không xem tôi như một đứa con gái bình thường. Mỗi lần tôi chọc nó là nó đánh thẳng vào đầu tôi một phát không thương tiếc. Tôi cũng lộ vẻ "nam tính" quất thẳng lại vào đầu nó mà không một chút nhún nhường. Tôi hay gọi đùa nó là papa, nó cũng nhẹ nhàng phối hợp gọi tôi là con gái. Từ đó, câu chuyện giữa papa, con gái, con rể (Tấn) và mẹ (Hằng) trở thành đề tài để chúng tôi thỏa sức trêu chọc nhau. Ấy thế mà khi nhìn nó như vậy, tôi cũng không dám lại gần để trêu ghẹo hay đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cả.

Chiều hôm nay là sinh nhật Hằng, lúc tôi vừa về nhà đã phải tranh thủ tắm rửa thật nhanh để kịp ghé rước Nhung rồi cùng lên nhà nó. Theo như thông tin tôi được biết, sinh nhật hôm nay của Hằng chỉ mời vỏn vẹn vài người: Nhung, tôi, anh trai lớp trên mà Hằng để ý và một người bạn của anh ấy, có lẽ vì anh ấy ngại nên rủ thêm một người đi theo. Ai dè chúng tôi chỉ vừa mới phi xe đến trước cổng thì phát hiện anh trai và bạn của anh trai ấy đã đến rồi. Riêng anh trai nam chính và Hằng đang nói chuyện. Tôi với Nhung vừa kịp lùi xe lại tìm chỗ trốn để nghe ngóng tình hình, sợ rằng sự xuất hiện của chúng tôi sẽ phá tan bầu không khí "đắt giá" ấy.

- Anh có quà tặng em này. Anh tự tay đan đấy. - Nói rồi anh lấy ra một chiếc vòng bắt giấc mơ (dreamcatcher) cỡ trung trông rất bắt mắt, nhẹ nhàng đưa cho Hằng.

Về phía Hằng, nét vui vẻ và hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt của nó, tuy chỉ là khán giả ngồi xem nhưng chúng tôi cũng cảm thấy vui lây.

- Cảm ơn anh, em sẽ giữ gìn cẩn thận món quà này.

Chiếc vòng lấy tông màu chủ đạo là xanh biển và trắng, phần dây đan ở giữa chiếc vòng tạo nên hình cánh hoa, ắt hẳn người làm ra nó phải mất rất nhiều thời gian và công sức để đan nên hoạ tiết cánh hoa đẹp và chuẩn xác đến thế. Phân đuôi có gắn thêm ba sợi lông vũ, một sợi lông trắng ở giữa và hai sợi xanh nằm ở hai bên rìa. Đến cả việc chọn màu sắc của anh trai này cũng khá tinh tế, vì sự kết hợp giữa màu xanh và trắng rất hài hoà, cũng là gam màu mà dân "mỹ thuật" như con Hằng rất thích. Nói chung sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi và Nhung cứ im lặng quan sát rồi nhìn nhau gật gật đầu, miệng thì nói lẩm bẩm: "Duyệt!".

Vòng bắt giấc mơ có ý nghĩa rất đặc biệt. Nó xuất phát từ một bộ tộc người da đỏ ở Mỹ, nhưng mang theo một ít hơi hướng về tâm linh. Nếu bạn tin vào tâm linh, thì có thể giải thích ý nghĩa rằng phần tấm lưới giữa vòng tròn sẽ lọc những điều may mắn đến với bạn còn những điều xấu xa sẽ bị giữ lại và khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống sẽ thiêu đốt điều xui xẻo đó đi. Tặng một món quà handmade như thế thật sự rất lãng mạn, ít nhất là dưới góc nhìn của một người hay mơ mộng như tôi.

Ẩn quảng cáo


- Khi em chuyển đi rồi, sẽ có lúc em quay về đây để gặp bạn bè. Lúc đó em và anh hẹn gặp nhau trò chuyện được không? - Hằng nói tiếp.

- Tất nhiên là được rồi. Em không về thì anh cũng sẽ chủ động đến chỗ em thôi!

Câu trả lời của anh trai nam chính đó làm tôi và Nhung nổi hết cả da gà, nếu không phải đang nghe lén thì chắc tôi và nó đã không thể kiềm chế mà la lên rồi. Hằng nghe xong câu đó thì trông vui sướng lắm, nhưng đi kèm với nụ cười của nó là giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi, dường như nó không nỡ xa nơi này - nơi nhận được sự đầy ấp yêu thương từ gia đình, bạn bè, hàng xóm và cả người nó thích. Không thể để Hằng khóc trong ngày vui như thế này, tôi và Nhung nhanh chóng lộ diện để xoá tan đi bầu không khí đầy gượng gạo và suy tư lúc đó.

- Hey! Tụi tao đến rồi nè, đạp xe mệt quá trời mệt luôn, hôm nay mày phải đãi tao ăn thiệt nhiều đó nha, để lát tao có sức chở con Nhung về, nó nặng kinh khủng! - Tôi giả vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ ra sức cố gắng phục hồi bầu không khí vui vẻ thường ngày.

- Con quỷ! Chắc một mình mày chở tao quá, tao cũng thay phiên chở lại mày chớ bộ. Hằng! Khẩu phần của hai tụi tao nhân đôi nha. - Tôi với Nhung kẻ tung người hứng, cũng đổi lại được nụ cười mỉm của Hằng và anh trai kia, thật may là nó đã phát huy tác dụng.

Chúng tôi nói với nhau bâng quơ vài câu nữa rồi bắt đầu nhập tiệc. Ba mẹ của Hằng không phải thuộc nhóm phụ huynh khắc khe, chỉ muốn mọi người vui là chính nên thay vì nước ngọt, hai bác chuẩn bị sẵn bia cho những ai "có nhu cầu". Là những đứa con ngoan và là niềm tự hào của ba mẹ, chúng tôi rất ngại uống bia như thế nên bia dần được chuyển sang thành nước lọc - một loại thức uống dễ chịu hơn nhiều.

Có một sự thật thú vị là bạn của anh trai nam chính trùng tên với tôi. Mỗi lần anh nam chính kêu "Linh", theo quán tính tôi lại ngước mặt lên và nhìn về phía người gọi, đến lúc tôi biết anh không phải gọi mình thì cảm nhận được ánh mắt sắc như lưỡi dao của Hằng. Ôi! Cảm giác lạnh người quá. Buổi sinh nhật đó diễn ra rất vui vẻ, nói đúng hơn thì tôi thấy nó giống một buổi xem mắt vì trong bữa ăn, ba mẹ của Hằng không ngừng hỏi han về anh trai nam chính kia. Còn về phía tôi, Nhung và anh trai tên Linh chỉ biết cặm cụi, ngoan ngoãn ngồi ăn rồi gật đầu tấm tắc khen ngon.

Bữa ăn kết thúc, tôi và Nhung mới bày ra món quà của mình. Đó là một cuốn sổ ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của riêng ba đứa kèm theo những tấm hình chụp chung. Nếu người ngoài nhìn vào và đọc cuốn sổ này, chắc chắn họ sẽ cảm thấy: "Những đứa trẻ này thật nhí nhố". Nhưng phải có những khoảnh khắc nhí nhố, đáng yêu như thế thì mới gợi nhắc được chủ thể của nó về một quá khứ tươi đẹp.

Sau đó chúng tôi vẫn nán lại một chút và trò chuyện về chủ đề những mẩu chuyện dở khóc dở cười ở lớp học. Anh Linh lúc này như một người hoàn toàn khác, anh rất hoạt ngôn và kể chuyện cực kỳ cuốn hút khiến tôi và Nhung mém nữa là quên cả đường về nhà. Anh kể rất nhiều, từ chuyện bị thầy cô phạt oan ức đến chuyện bị crush từ chối lời tỏ tình. Nhờ có anh ấy mà ngày hôm nay đã thật sự vui vẻ, làm lu mờ đi những câu chuyện buồn sắp diễn ra phía trước.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sau Lưng Chúng Ta Là Tuổi Trẻ

Số ký tự: 0