Chương 9: Mơ

Tác phẩm đang dự thi #9999
Đêm đến

Nữ nhân da thịt ngưng chi, hơi thở đều đặn, ba ngàn sợi tóc tuỳ ý buông xoã. Trong mơ, bỗng xuất hiện một khung cảnh tối đen như mực. Nàng cứ vậy tiến về trước, cuối con đường có luồng sáng hút nàng vào trong.

Mọi thứ dần tĩnh lặng.

Cố Lưu Ly nhìn ba chữ "Phượng Ninh cung" trước mắt, bước chân liền dừng lại. Rõ ràng kiếp trước khi nàng chết, Phượng Ninh cung đã cháy, bây giờ nhìn lại cảm thấy nó hoa lệ hơn nhiều.

Có lẽ nàng không biết, sau khi Phượng Ninh cung cháy, hắn đã cho người xây lại toàn bộ cung điện.

"Bệ hạ, người đừng như vậy? Nương nương trên trời có linh thiêng nếu biết được sẽ đau lòng."

"Bệ hạ, bệ hạ."

Công công đứng cạnh nhìn hoàng thượng mà ông theo hầu từ khi còn là Thái tử khiến ông đau xót, vị hoàng đế ông biết vốn anh minh thần võ, là minh quân. Nhưng vì tin lời gian thần mà xử tội oan cho gia tộc Cố hoàng hậu, bây giờ thì sống trong ân hận day dứt.

Nàng đứng ở cửa nhìn vào trong điện, Hoàng đế Thẩm Vũ ngồi bệt xuống đất. Bên cạnh đặt một quan tài làm từ băng, trong đó có một người chết cháy đen không rõ dung nhan. Cố Lưu Ly thất thần một lúc liền run rẩy, đó là nàng, phải không? Nàng nhanh chóng chạy về phía trước, không kiềm được mà lệ rơi đầy mặt, tay che miệng khóc nức nở. Hắn như già đi chục tuổi, hai tay ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm "Lưu Ly, Lưu Ly." Xung quanh, cung nữ và thái giám liên tục khuyên nhủ nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai. Thẩm Vũ tức giận gào thét:

"Cút, cút đi."

Cung nữ hoảng sợ lập tức lui xuống, chỉ còn vị công công già.

Hắn tự tay giúp nàng mặc y phục, đeo trang sức và mang giày bởi hắn không muốn nhìn thấy cái xác cháy đen. Tim Thẩm Vũ đau như cắt, định vươn tay chạm vào nàng nhưng không dám. Hắn sợ lại nhớ tới cái đêm Phượng Ninh cung cháy.

“Ta xin lỗi, Lưu Ly.” Thẩm Vũ ôm đầu một lúc, hắn buông đầu ra, nhìn tay mình đang run rẩy.

Cố Lưu Ly vô cùng tức giận, mắt trừng lớn, nói:

“Nếu không phải vì ngươi thì phụ thân sẽ không chết, ca ca và mẫu thân sẽ không phải chịu khổ, còn ta… còn ta.”

Ẩn quảng cáo


Ta sẽ không phải tự thiêu.

Không biết hắn nghe được không, hắn liên tục dùng tay vỗ vào đầu, miệng lẩm bẩm:

“Nếu không phải vì ta thì sẽ không có kết cục này.” Hắn cảm giác có vô số bàn tay từ địa ngục giằng xé thân hắn thành trăm ngàn mảnh. Hắn cảm nhận rõ sự đau đớn, hơn những gì nàng phải chịu đựng.

“A a a…”

Hắn gào to, âm thanh vang vọng khắp Phượng Ninh cung.

Hắn nhớ rõ ngày đó, khi nhìn thấy thái giám khiêng xác nàng đi ra từ ngọn lửa đang cháy hừng hực, tim hắn như vỡ ra ngàn mảnh. Hắn đau lắm! Hắn như vậy ôm thân xác nàng, nghĩ lại bản thân mình khốn nạn như thế nào? Làm tổn thương nàng như thế nào? Hắn muốn tự giết chết bản thân mình nhưng không được. Hắn phải sống để trả nợ.

Cố Lưu Ly đau lòng, rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà phải chịu kết cục như vậy? Hai người không thể sống một đời một kiếp được hay sao?

Hắn cứ như vậy sáng sớm lên triều, làm một minh quân. Tối đến, nắm tay nàng cùng nói chuyện.

Tất cả mọi người đều nói hắn điên rồi.

Chính hắn cũng thấy hắn điên, nếu không sao lại nói chuyện với xác chết?

Khung cảnh thay đổi, Cố Lưu Ly nhìn thấy Trấn Nam vương.

Trấn Nam vương không đành lòng nhìn hắn ngược bản thân, liền âm thầm sắp xếp hạ táng nàng theo thân phận Hoàng hậu. Thẩm Vũ sau khi biết được liền tức giận.

“Nàng ấy còn sống, nàng ấy còn sống.”

“Hoàng huynh, đừng như vậy nữa, hoàng tẩu chết rồi. Huynh buông tha cho tẩu ấy đi.”

Ẩn quảng cáo


Đúng vậy, nàng ấy đau khổ lắm rồi, nên buông tay thôi. Thẩm Vũ im lặng, xoay người rời đi. Trấn Nam vương nhìn bóng lưng cô độc liền thở dài.

Mẫu hậu chết, phụ hoàng chết, hắn không khóc.

Nàng chết, hắn chịu không nổi. Hắn muốn từ bỏ tất cả để theo nàng, nếu không phải Trấn Nam vương phát hiện mắng hắn khốn kiếp, có gan làm mà không có gan chịu, nói hắn phải sống để trả nợ, đền bù cho nàng thì lúc này hắn đã đi rồi.

“Hoàng tẩu, đệ làm vậy có đúng không?”

Cố Lưu Ly chứng kiến một màn như vậy, không nói thành lời. Nàng biết hắn có lẽ từng yêu nàng nhưng giang sơn quan trọng với hắn hơn. Nàng ích kỉ, không chấp nhận được. Chuyện làm nàng đau hơn cả là hắn hạ lệnh xử trảm phụ thân nàng.

Khung cảnh lại xoay chuyển, nàng nhìn thấy hắn tự nhốt mình trong phòng. Hắn không ăn liên tục uống mấy vò rượu.

“Lưu Ly.”

Nàng nghe hắn gọi thì giật mình, sau nhớ ra hắn không thể nhìn thấy nàng lại im lặng nghe hắn nói tiếp.

“Ta nhớ nàng.”

“Nàng còn giận ta sao?”

“Ta sai rồi, Lưu Ly.”

“Ta hối hận rồi, xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

Bộ dạng hắn lúc này vô cùng thê thảm, đầu tóc rũ rượi, ngồi bệt xuồng nền. Cố Lưu Ly nhìn hắn cảm thấy đau lòng, hắn làm vậy để làm gì, cho ai xem chứ? Cô lại khóc, vươn tay chạm vào hắn nhưng không thể. Lúc này, nàng bị hút về sau, Thẩm Vũ trước mắt càng lúc càng xa.

Đến khi nàng mở mắt thì gà vừa gáy. Trước mặt bỗng nhoè đi, nàng sờ mắt thì phát hiện mình khóc. Nếu trong mơ là thật, khi nàng mất hắn trở nên như vậy sao? Đáng lẽ hắn phải vui mới đúng bởi người hắn chán ghét không còn nữa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sau Khi Trùng Sinh, Hoàng Hậu Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Số ký tự: 0