Chương 6: Nhị thúc, nhị thẩm

Hoàng thượng nhìn thái độ nhi tử biết không khuyên nhủ được gì, đành phẩy tay ý bảo hắn lui ra. Thẩm Vũ chắp tay hành lễ xin cáo lui. Trên đường về Đông cung, hắn nhớ đến lời nói của phụ hoàng, ngoài mặt muốn tốt cho hắn nhưng hoàng thượng từ lâu nung nấu ý định để cháu gái La quý phi thành Thái tử phi. Kiếp trước nếu không có sự xuất hiện của Cố Lưu Ly thì La Hi đã thành thê tử của hắn. Quả thực, trong hoàng cung này, không có ai khiến hắn thực sự tin tưởng.

Suốt ba ngày liên tiếp, Cố Lưu Ly tự nhốt mình trong phòng. Nàng cầm bút viết rồi lại vẽ, căn phòng lúc này vô cùng bừa bộn. Tiểu Linh vào dọn dẹp không hiểu rốt cuộc tiểu thư đang làm gì?

"Tiểu thư, nhị gia sắp tới rồi? Phu nhân sai nô tì giúp người chuẩn bị."

Nô tì bên cạnh Cố phu nhân - Tiểu Mai tới bẩm báo. Nàng ngước mắt lên nhìn, không nói một lời nào. chỉ gật đầu. Tiểu Linh chuẩn bị bồn tắm trải đầy hoa hồng cho nàng tắm rửa. Cố Lưu Ly ngồi trong bồn tắm, tay xoa nhẹ bờ vai để lộ xương quai xanh, làn da trắng như trứng gà bóc ẩn hiện dưới làn nước. Ba ngàn tóc được búi cao, cố định bằng cây trâm ngọc. Vài cánh hoa hồng vô tình dính trên vai, nàng nhẹ nhàng nâng tay gạt cánh hoa đó đi. Khoảng một khắc sau, nàng đứng dậy, quấn khăn ngang ngực bước ra ngoài. Tiểu Mai và Tiểu Linh giúp nàng mặc y phục. Cố Lưu Ly mặc y phục màu hồng phấn thêu hoa mẫu đơn, dùng dây lụa vàng quấn eo. Tóc búi kiểu bách hợp kế, cài cây trâm bạc đính ba bông hoa đào nhuỵ vàng xanh kèm hai dây ngọc trai. Khi nàng di chuyển tạo cảm giác linh động, đáng yêu. Da nàng vốn đã trắng nên chỉ cần thoa nhẹ lớp phấn, môi tô thêm son, mắt phượng, mày ngài làm ai nhìn cũng yêu thích.

Cố phu nhân bước vào thấy nữ nhi xinh đẹp như vậy, nghĩ đến nàng đã 16 tuổi, đến tuổi gả chồng liền thở dài. Nàng biết mẫu thân mình phiền muộn. Nàng mở lời:

"Mẫu thân, có chuyện gì làm người không vui sao?"

"Mẫu thân nghĩ đến Lưu Ly sắp phải lấy chồng liền không nỡ."

Cái gì vậy? Mới sống lại liền bị gả đi sao? Nàng không muốn chết đâu. Vẻ mặt nàng phụng phịu đến cạnh Cố phu nhân, nắm lấy tay bà lắc qua lắc lại.

"Mẫu thân, con còn nhỏ mà người đã muốn gả đi rồi sao?

"Lưu Ly đã 16 rồi, không nhỏ nữa."

Có người mẹ nào nỡ lòng xa con, nhưng cũng không thể giữ nàng ở lại cả đời. Sau này, khi phụ mẫu mất có ai bên cạnh chăm sóc cho nữ nhi bà đây. Bà không hi vọng nữ nhi gả vào nhà giàu sang phú quý, chỉ mong con gái bà gả cho người tốt, thực lòng yêu thương nó.

Ẩn quảng cáo


"Mẫu thân, giờ này có lẽ cả nhà nhị thúc tới rồi, chúng ta mau ra đón tiếp kẻo phụ thân chờ."

Hiện tại, nàng không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng. Việc xảy ra ở kiếp trước khiến nàng sợ hãi, có lẽ chờ thời gian nữa rồi tính tiếp.

Cố Lưu Ly khoác tay mẫu thân ra đại sảnh.

“Đại ca, đại tẩu, đã lâu không gặp.”

Nam nhân hơn 30 tuổi, khuôn mặt chữ điền, thân hình mập mạp này chính là nhị thúc Cố Từ. Vị phu nhân mang vẻ mặt sắc sảo, hay khoe khoang là nhị thẩm Chu Anh. Phía sau là Cố Linh Tư và Cố Dục, biểu tỷ và biểu đệ của nàng.

“Bái kiến đại thúc, đại thẩm.”

Lúc này, Cố Linh Tư và Cố Dục cũng tiến lên hành lễ.

“Đều là người một nhà, không cần đa lễ.”

Phụ thân nàng niềm nở nói.

“Nhị đệ và nhị đệ muội đi đường xa chắc mệt lắm, đại tẩu đã sai người chuẩn bị nước tắm rửa. Còn Linh Tư và A Dục cũng mau tắm rửa một chút rồi mọi người ra dùng bữa luôn.”

“Muội chỉ là ngũ phẩm phu nhân nhỏ nhoi sao dám phiền phu nhân tướng quân.”

Ẩn quảng cáo


Nhị thẩm Chu Anh lên tiếng châm chọc. Bà ấy vẫn không thay đổi dù kiếp trước hay kiếp này, trong mắt chỉ có đồng tiền và quyền lực mới thoả mãn được bà ta.

Đều là phận nữ nhân, mẫu thân nàng gả cho một phu quân tốt, yêu thương thê nhi, chung tình. Còn nhị thúc phong lưu, nghe nói cứ cách vài ba ngày lại chạy tới kĩ viện. Trong nhà, sợ đã loạn đến nỗi gà bay chó sủa, dựa vào tính cách của nhị thẩm làm sao dễ dàng để yên cho đám nữ nhân của nhị thúc. Nghĩ đến kết cục Chu Anh ở kiếp trước, nàng chỉ thở dài. Cuối cùng bà ta lại thua trong tay một ca kĩ, bị đuổi ra khỏi phủ. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, sắc mặt của phụ thân càng lúc càng đen, định mở miệng nói gì đó thì Cố Lưu Ly bước ra phía trước.

“Lưu Ly thỉnh an nhị thúc, nhị thẩm”

Nàng nhẹ ngàng chắp tay sang bên trái, khuỵu chân xuống, âm thanh trong trẻo như chuông bạc vang lên. Chu Anh nhìn nàng, liếc mắt sang nữ nhi Cố Linh Tư, thu lại dáng vẻ châm chọc ban đầu, mở miệng nói:

“Lâu ngày gặp lại, không ngờ Lưu Ly đã lớn thế này. Thật là một tiểu cô nương xinh đẹp.”

Chu Anh nhớ lại mâu thuẫn của nữ nhi bà và nàng khi còn nhỏ liền tỏ vẻ quan tâm nàng. Chuyện năm đó trong lòng mọi người hiểu rõ đều do nữ nhi bà, nếu không phải phụ thân Cố Lưu Ly còn vì máu mủ ruột thịt cộng thêm không có chứng cứ thì làm sao im lặng cho qua.

Trong lòng nàng âm thầm phỉ nhổ, ngoài mặt vẫn phải cười vui vẻ.

“Đa tạ nhị thẩm quan tâm, nhị thúc, nhị thẩm, biểu tỷ và biểu đệ đi đường xa mệt mỏi. Mau tắm rửa rồi dùng bữa. Mẫu thân sáng nay tự tay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn ngon, chắc chắn sẽ làm nhị thúc và nhị thẩm hài lòng.”

Chu Anh gượng cười. Bà ta không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra ý tứ của nàng muốn lảng sang chuyện khác. Cố Từ một bên nghe vậy thì chấp nhận.

Thế là một nhà bốn người về phòng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sau Khi Trùng Sinh, Hoàng Hậu Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Số ký tự: 0